Tác giả: 云海终相遇
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, không đảm bảo chính xác 100%
Chú ý: Bối cảnh thời dân quốc, sẽ có chỗ ooc, vui lòng không soi xét quá nghiêm khắc. Tác phẩm được viết dưới cảm quan của tác giả, nếu không thích thì mình quay xe chuyển hướng nha.
----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Lâm Cảnh Vân không phải lên lớp, Lý Hải nói buổi sáng anh sẽ ở trong phủ giải quyết một số việc, bảo cậu ngoan ngoãn đợi ở nhà, anh làm xong việc sẽ tới tìm cậu.
Nhưng cậu lại nhớ tới những lời mà Trương phó quan nói, rằng Lý Hải có những lúc bận rộn mà quên cả ăn cơm, thế nên, cậu quyết định tạo cho anh một bất ngờ, đích thân xuống bếp làm lương cao đem đến nhà người trong lòng.
Vào đến Lý phủ quản gia liền cho hay Lý Hải sáng nay đến bữa sáng còn chưa ăn, đã ở trong thư phòng rất lâu rồi. Cậu nghe thấy lời này thì không hài lòng mà bĩu môi, sao lại bỏ bữa nữa vậy, trước đây ăn sáng cùng cậu không phải là ân cần lắm à.
" Cốc cốc..."
Tiếng gõ của thư phòng vang lên, Lý Hải tưởng là người làm tới đưa cơm, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ đáp lại hai chữ: " Vào đi!"
Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng đẩy của ra liền đập vào mắt hình ảnh anh đang vùi đầu vào công vụ, cậu bưng đồ ăn đến đặt xuống chiếc bàn thấp ở cạnh.
Lý Hải không nghe thấy bước chân đi ra mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bé con hai tay chống cằm, giận dỗi nhìn chằm chằm vào mình, mặt mày nhăn nhó như chiếc bánh bao xẹp vậy.
" Sao Cảnh Vân lại tới rồi? Ta đang định giải quyết công việc xong sẽ tới tìm em đây."
Trong ngữ điệu của anh vẫn toàn là sự nuông chiều dịu dàng và cả bất lực, anh đứng dậy đi đến bên bé con đang trề môi kia, khóa cậu vào lòng.
" Hai ngày trước ta nghe Trương phó quan nói rằng có ai đó bận bịu làm việc mà đến ăn cơm cũng quên, hôm nay thấy rồi thì đúng là như vậy, quản gia bá bá nói hôm nay ca ca còn chưa cả ăn sáng, trước đây cũng thường xuyên bỏ bữa như này! Hứ..."
Lâm Cảnh Vân không ngừng mắng Lý Hải có thói quen xấu, còn lấy ngón tay dí vào trán anh.
Mà Lý đốc quân thì vô cùng tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được người yêu nhỏ quản giáo này, đôi mắt đào hoa chứa đầy ý cười, nhìn không chớp mắt vào bạn nhỏ đang nói chuyện trong lòng mình.
" Nghe thấy chưa vậy hả? Sau này mà còn bỏ bữa, ta sẽ phạt ca ca không được làm việc nữa, ngày nào cũng bị ta nhìn chằm chằm ăn cơm."
" Ha~Ta cầu còn không được nữa. Cảnh Vân sao lại đáng yêu như này hửm?"
Bé con hừng hực khí thế bị lời nói cưng chiều của người đàn ông làm cho xấu hổ, nhéo lấy bờ vai vững chắc của anh, ngước đôi mắt long lanh lên ngắm lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Lý đốc quân. Làm sao bây giờ? Cậu có vẻ như không nói ra được câu "dạy bảo" nào nữa rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][ZeeNuNew] Dành dành đệm hương_栀子伴香
RomanceTác giả: 云海终相遇 Bối cảnh dân quốc. Hình ảnh cậu thiếu niên khoác lên mình chiếc áo trắng thuần khiết ngồi trong đình viện dưới làn mưa hoa dành dành đã in sâu vào tâm trí vị đốc quân Lý Hải ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.