Hoa tuyết lại lác đác rơi xuống, cây dành dành ở hậu viện Lý phủ chỉ còn mấy cành khô tích đầy tuyết trắng, dáng vẻ lung lay yếu ớt khiến người ta căn bản không thể hình dung ra hình dáng xanh tươi của nó khi hạ về.
Trong phòng đặt một chiếc lò sưởi lớn, nhưng hơi nóng tỏa ra lại chẳng thể sưởi ấm nổi cơ thể của cậu thiếu niên đang chau mày nằm trên giường kia.Lâm Cảnh Vân sớm đã được thay một bộ đồ sạch sẽ, cậu nhắm chặt đôi mắt, miệng không ngừng gọi tên người mà mình hằng nhung nhớ.
" Hải ca ca...umh...Hải..ca ca..."
Cậu chìm trong mộng thống khổ kêu rên, khóa mắt cứ thế tuôn lệ.Lý Hải lòng thắt lại tới đau đớn, anh đỡ cậu thiếu niên đang lẩm nhẩm bất an dậy, ôm vào lòng, nhẹ lau đi nước mắt trên đuôi mắt cậu, trầm giọng an ủi:
" Cảnh Vân ngoan, không cần sợ nữa, Hải ca ca ở đây rồi, đừng sợ, ta sẽ không để em bị thương nữa đâu..."
Lâm Cảnh Vân dường như nghe được câu nói mang đầy sự dỗ dành ấy, cả người run lên, tay nắm lấy áo của Lý Hải, những lời nói mơ hồ kia cũng dần không còn nữa.Lý Hải thấy người trong lòng trở lên như vậy thì tim như bị mũi dao nhọn cắt một đường lớn, đau đớn đến khó mà kìm nén. Em ấy đã phải sợ hãi đến nhường nào, nếu như bản thân không đến kịp lúc thì hậu quả khó mà tưởng tượng được.
Người làm bưng thuốc đã sắc vào, Lý Hải kêu tất cả ra ngoài, hôn lên chóp mũi của Lâm Cảnh Vân, cầm bát thuốc lên uống một ngụm sau đó nâng cằm Lâm Cảnh Vân lên ngồi đối diện với đôi môi đang mím chặt của cậu, nhẹ nhàng tách ra đút thuốc cho cậu.
Vị đắng chát của thuốc lan trong miệng, Lâm Cảnh Vân nhíu mày kháng cự lại, Lý Hải một tay xoa lấy cậu, chắc chắn rằng thuốc đã được đút hết lại dịu dàng hôn lên đôi môi ẩm ướt lạnh lẽo của cậu, cứ như vậy mấy lần cũng bón thuốc xong, người trong lòng liền an nhiên rơi vào mộng.
" Cảnh Vân ngoan, ta ở đây, em cứ yên tâm ngủ đi"
Lâm Cảnh Vân ngủ liền mấy tiếng đồng hồ mới nặng nề tỉnh lại, không khí xung quanh rất ấm áp nhưng lại im lặng bất thường.
Cậu vận động lại tay chân đã nằm đến tê dại, sự đau đớn ở xương quai xanh khiến cậu chú ý, cậu mở cổ áo ra kiểm tra thì thấy nơi đó đã được bôi thuốc băng bó, kí ức trước khi ngất đi như từng đợt sóng ào ạt hung hãn đổ về không cho cậu cơ hội làm vơi đi, cứ thế tràn về trong não, Lâm Cảnh Vân bỗng chốc đơ người, cậu nhớ rằng lúc nhìn thấy Hải ca ca là khi bản thân quần áo xô xệch bị hai tên kia làm nhục...
" Aaa..."
Lâm Cảnh Vân đầu ong đi một tiếng, cậu cắn lấy môi mình, nuốt tiếng khóc vào trong, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cổ áo bị mở ra, bẩn quá đi mất...
" Cảnh Vân... Cảnh Vân, em ở cửa ra đi được không?"
Lý Hải đứng trước cửa phòng tắm đập mạnh từng hồi.
" Em vẫn còn yếu, bây giờ không thể tắm được đâu, nghe lời ta đi, mở cửa ra được không?"
Nam nhân dường như là đang khẩn cầu. Trong phòng tắm, Lâm Cảnh Vân cởi áo ra, ngồi xuống bể nước đã lạnh ngắt, dùng khăn lau vết cấu trên cổ mình hết lần này đến lần khác, cậu xé băng bó trên xương quai xanh ra, thấy một vết thương xanh tím rõ ràng, nó cũng bởi vì cậu mạnh tay xé đi băng gạc mà chảy máu. Nhưng cậu dường như không cảm nhận được sự đau đớn ấy, ánh mắt vô hồn cứ thế lau cổ và xương quai xanh của mình, miệng không ngừng lặp lại mấy lời như bản thân bẩn quá, phải mau tắm cho sạch thôi, tiếng gọi bên ngoài của Lý Hải dường như không lọt vào tai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][ZeeNuNew] Dành dành đệm hương_栀子伴香
RomansaTác giả: 云海终相遇 Bối cảnh dân quốc. Hình ảnh cậu thiếu niên khoác lên mình chiếc áo trắng thuần khiết ngồi trong đình viện dưới làn mưa hoa dành dành đã in sâu vào tâm trí vị đốc quân Lý Hải ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.