Nhờ có sự kề cạnh đầy nhẫn nại của người thương, tâm trạng của Lâm Cảnh Vân đã ổn định lại. Cậu từ đầu đến cuối đều không tin cha lại đi cấu kết với thổ phỉ, nhưng một người không quyền không thế như cậu làm sao có thể tìm ra bằng chứng rửa oan cho cha đây.
Nỗi phiền muộn của cậu, Lý Hải đều để ý cả, mấy ngày gần đây anh ở sở đến tận đêm khuya chính là để điều tra chuyện này, Lâm đốc quân làm quan vốn thanh liêm, không thể nào có quan hệ gì với đám thổ phỉ được.
Lâm Cảnh Vân gần đây cũng đã phát hiện ra, lúc cậu còn chưa tỉnh giấc Lý Hải đã thay đồ chỉnh tề đi ra ngoài, tới tận đêm khuya mới mang một mặt đầy mệt mỏi trở về, cậu không nghi ngờ gì anh cả, chỉ là lo anh mệt quá mà thôi.
Vẫn là một ngày Lý Hải ra ngoài làm việc, Lâm Cảnh Vân đang làm cao điểm trong bếp, nhưng thành phẩm lại không còn hương vị của ngày trước nữa, vẫn là cách làm ấy mà khi nếm lại khác một trời một vực.
Cậu thiếu niên cuối cùng vẫn là đã đánh mất sự đơn thuần vô lo vô nghĩ.
" Cậu Lâm, Tống đốc quân tới thăm, cậu chủ không có ở nhà, hay là cậu ra đón tiếp một chút đi ạ."
" A, được,"
Lâm Cảnh Vân nhận lời, cậu cùng quản gia tới phòng khách, trong lòng cũng có chút thắc mắc, bởi cậu trước giờ chưa từng nghe thấy cái tên Tống đốc quân.
----Tại phòng khách----
Tống Dư ngồi trên ghế, thấy Lâm Cảnh Vân tới thì khoan thai đứng dậy, trên mặt hiện ra ý cười, nói:
" Cậu Lâm lâu rồi chưa gặp, vẫn còn nhớ ta chứ?"
Lâm Cảnh Vân đột nhiên như đã nhớ ra điều gì, sự cung kính trong ánh mắt vơi đi vài phần. Đây chẳng phải người đã nói cha cấu kết với thổ phỉ sao, chính ông ta đã dẫn người tới bắt cha đi.
" Không biết hôm nay Tống đốc quân tới đây có việc gì quan trọng? Lý đốc quân có việc đã ra ngoài rồi."
Lâm Cành Vân lạnh nhạt nói, trong ánh mắt không có chút gì để tâm.
" Lý đốc quân không có ở đây cũng không việc gì cả, ta chủ yếu là tới tìm cậu Lâm đây, vốn là có một số chuyện cần nói với cậu."
" Tống đốc quân mời nói."
" Cậu Lâm đây là con trai của kẻ cầm đầu việc thông đồng với thổ phỉ Lâm Quốc Khôn, theo lý mà nói thì nên đày tới rìa thành không được về Bình Thành."
Ông ta vừa nói vừa chau mày nhưng vẻ đắc ý trong ánh mắt căn bản là không giấu được.
" Ông là đang muốn nói điều gì?"
Lâm Cảnh Vân thấy rằng tâm tư của Tống Dư vốn không hề đơn giản, nói tới việc đày đi chỉ cái cớ, chắc chắn hắn ta còn có tính toán khác...
" Cậu Lâm có lẽ cũng hiểu mà, việc con trai của kẻ cấu kết với thổ phỉ đến bây giờ vẫn ở trong phủ của Lý đốc quân danh tiếng lẫy lừng, nếu mà bị truyền ra ngoài... hừ, cái này cũng ảnh hưởng không ít tới Lý đốc quân, thậm trí còn mất đi quân hàm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][ZeeNuNew] Dành dành đệm hương_栀子伴香
RomanceTác giả: 云海终相遇 Bối cảnh dân quốc. Hình ảnh cậu thiếu niên khoác lên mình chiếc áo trắng thuần khiết ngồi trong đình viện dưới làn mưa hoa dành dành đã in sâu vào tâm trí vị đốc quân Lý Hải ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.