Phuwin mê man trong cơn sốt đang hành hạ cậu. Cả cơ thể bên trong nóng bừng trong khi bên ngoài lại lạnh khiến cậu vô cùng khó chịu, cộng với ý thức cứ mơ hồ lại càng khiến tâm trạng cậu không tốt.
Mồ hôi đã rịn hết trán, lờ mờ mở mắt, con ngươi dưới ánh sáng của đèn phòng khẽ nheo lại, khung cảnh lúc mờ lúc rõ nhưng Phuwin có thể nhận ra được trước mặt hiện tại là một gương mặt vô cùng quen thuộc, từng đường nét trên khuôn mặt đối phương khiến cậu không thể nào nhầm lẫn được.
Là Fourth đang lo lắng nhìn cậu.
Phuwin bất động trong vài giây, cậu lờ mờ nhớ được hình như trước lúc cậu mê man đã gọi điện cho người kia, nhưng hình như hôm nay Fourth không được ra khỏi nhà thì phải.
Chớp mi mắt nặng trĩu, Phuwin nghĩ mình chẳng còn đủ sức để tìm ra lý do cho chúng, hoặc có khi do đầu cậu nóng quá mà sinh ra ảo giác.
"Phuwin, cậu tỉnh chưa?"
"Là... Fourth sao?"
Phuwin không chắc chắn hỏi, nhận ra cổ họng mình đau rát, trong lời nói vẫn là mang theo tia hy vọng, mong rằng người trước mắt hiện tại không phải là ảo giác do bản thân tự tưởng tượng ra.
"Bệnh đến nỗi không nhận ra tớ luôn sao?"
Nghe được Fourth trả lời, Phuwin hơi thở có chút nặng nề nhìn em, hoá ra là Fourth đã cất công sang đây vì lo cho cậu thật.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Phuwin để kiểm tra nhiệt độ, sau đó thuần thục dán một miếng cao hạ sốt lên cho cậu.
"Lớn rồi sao lại không biết tự chăm sóc cho bản thân vậy chứ?"
Fourth vờ như trách móc đối phương, có phải nếu em không quyết định sang đây, Phuwin sẽ để bản thân chịu đựng cơn sốt suốt đêm như vậy sao?
Phuwin biết Fourth đã vì mình mà trái lệnh của người mặt lạnh ở nhà kia để đến đây, trong lòng chỉ mong sau hôm nay sẽ không gây rắc rối tồi tệ gì hơn cho em. Đối phương cụp mi, nghe chút lời này của Fourth liền có đôi chút bồn chồn, sợ em giận mình, Phuwin nói nhỏ.
"Xin lỗi mà..."
Em thở dài, bất đắc dĩ nở một nụ cười, Fourth biết rằng mình chẳng thể nào giận được Phuwin. Tuy chỉ là một chút thôi, thì em vẫn cảm thấy ở đáy lòng mình có một niềm vui nho nhỏ khi gặp Phuwin, thay vì cô đơn như khi ở nhà một mình. Fourth quyết định bỏ chuyện này sang một bên, một tay vẫn dịu dàng lau mồ hôi cho người nọ.
"Đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa?"
"Lúc nãy chưa nặng lắm thì đã ăn rồi, nhưng chưa uống thuốc..."-Phuwin ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi.
~~~
Phuwin sau khi đã uống thuốc xong liền thấm mệt, cậu bạn vì mí mắt trĩu nặng mà nhanh chóng ngủ thiếp đi. Fourth liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần nửa đêm rồi.
Trước khi uống thuốc, Phuwin cũng đã kịp tặng món quà mà cậu cất công chuẩn bị cho Fourth. Là một hộp quà nhỏ được gói rất gọn gàng, hoàn toàn phù hợp với tính cách của cậu bạn.
Cậu còn cảm ơn vì Fourth đã qua đây chăm sóc mình, lời nói rất vui khi có Fourth làm bạn khiến em đỏ hết mặt vì ngại ngùng. Tuy nhiên khi mọi thứ đã kết thúc, lúc trở về này đây trong lòng Fourth lại là lo lắng nhiều hơn cả, món quà trên tay cũng không còn tâm trạng để mở ra.
Vốn dĩ đã quyết tâm với ý định của mình, cho rằng Gemini sẽ không bao giờ về nhà vào sinh nhật em, đó có thể là điều chắc chắn tới chín mươi phần trăm.
Nhưng tại sao hiện tại lại cảm thấy vô cùng lo sợ?
Ngoài trời về đêm đã tối đen như mực, nhanh chân trở về ngôi nhà quen thuộc, mang theo hơi thở chưa kịp ổn định cùng nhịp tim đập mạnh, Fourth đưa đôi mắt có phần sợ hãi nhìn xung quanh.
Mọi thứ vẫn yên lặng như thế, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy Gemini đã về cả. Tất cả đều như trước khi em rời khỏi.
Fourth thở phào nhẹ nhõm, thờ thẫn mở cửa phòng mình, hóa ra là do bản thân em đã lo xa thôi.
Gemini... có năm nào về với em đâu chứ?
Dòng suy nghĩ cắt ngang khi bước chân bị khựng lại, cả cơ thể bị ai đó nhấc bổng khiến Fourth hoảng hốt giãy dụa, hộp quà trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Là ai?!
"Fourth bé cưng, chắc hẳn cưng vừa làm một chuyện vô cùng liều lĩnh."
Giọng nói đối phương khiến em gần như chết lặng. Fourth trợn tròn mắt nhìn người trước mặt mình, gương mặt hoàn hảo của người nọ cùng tông giọng trầm không thể lẫn đi đâu được.
"Gem... Gemini?"
Cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay đối phương, Fourth lúc này như mất hết bình tĩnh. Đáy mắt cao ngạo cùng hàng mi đen nhìn xuống, tuy nhìn nét mặt hắn vẫn thờ ơ như trước, nhưng trong đáy mắt lại là sự giận dữ như cơn thủy triều trực trào lại khiến em sợ hãi đến mức không nhận ra được điểm khác thường trong cách xưng hô vừa rồi của Gemini.
Hơi thở phả trên đỉnh đầu nóng rực, khiến cả cơ thể Fourth thêm phần run rẩy.
"Xem nào, có người làm trái lệnh của tôi?"
Xuất hiện bất ngờ trong phòng của Fourth, con ngươi lạnh lẽo quan sát người trong lòng đang thảng thốt vì sự hiện diện của hắn, bàn tay bé nhỏ run rẩy nắm chặt áo hắn đến trắng bệch, hệt như một đứa trẻ làm sai nhưng lại vô cùng sợ hãi chuyện bị phạt.
"Chỉ là về trễ một chút, em liền lấy đó làm cái cớ để trốn đi sao? Đừng nói với tôi rằng nó lại là chuyện liên quan đến Phuwin?"
nong_yf
![](https://img.wattpad.com/cover/345725815-288-k707170.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | Daddy!kink | Lie Ma Baby
Fanfiction"Fourth, Daddy yêu em." "Nhưng... dừng..." "Bé cưng ngoan, Daddy hứa sẽ thật nhẹ nhàng." ⚠️Warning : có H, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. ❌DON'T TAKE OUT. @nong_yf #1 fanfiction 14.08.23 #1 geminifourth 24.05.24