Special Chapter

6.9K 460 96
                                    

"FOURTH! KHÔNGGG!"

Gemini giật mình khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp khuôn mặt, sự điển trai hằng ngày vẫn còn đó nhưng khí sắc đã tệ đi rất nhiều. Hắn muốn rời giường, hắn muốn nhanh chóng đi tìm Fourth, đứa trẻ của hắn, hắn muốn được nhìn thấy hình bóng của em.

Pond vừa mở cửa đã phát hiện cảnh tượng hắn loạng choạng muốn đứng dậy, liền thoảng thốt chạy đến ngăn hắn lại.

"Cậu muốn đi đâu?"

Gemini nghiêng đầu nhìn Pond, lúc này mới chợt nhận ra cơ thể mình lúc này suy yếu đến mức không còn sức lực để đứng dậy, hắn chỉ có thể cố gắng trả lời câu hỏi của đối phương, nhưng không ngờ vừa mở miệng đã khô khốc trầm khàn đến đáng sợ.

"Fourth... đâu rồi? Tôi muốn gặp em ấy."

"Cậu..."

Pond bất ngờ nhìn hắn, đôi mắt mở to ẩn hiện sự lo lắng, sau đó anh cuối đầu lặng lẽ thở dài, Gemini nhíu mày khó hiểu, vì sao anh lại có thái độ kì lạ này?

"Gem, vì sao cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật?"

"Sự thật gì cơ?"

Gemini run rẩy hỏi lại, vì sao tâm trạng hắn lại lo lắng đến cùng cực như thế này? Vì sao hắn lại sợ hãi khi sắp phải nghe câu trả lời của Pond đến vậy?

"Đừng tìm em ấy nữa, Fourth chết rồi, Gem à."

"Không! Nói dối!"

Gemini đẩy đôi bàn tay vẫn đang đỡ lấy mình ra, tức giận không dám tin đối phương có thể nói ra điều quá đáng như vậy. Hắn mím môi, chớp mắt cố gắng tìm cho mình một bằng chứng cho rằng Fourth vẫn ở bên cạnh hắn.

"Rõ ràng hôm sinh nhật tôi vừa mới đây thôi, tôi còn rất vui vẻ về nhà để đợi em ấy tặng quà cho tôi mà..."

Pond không chịu nổi khi thấy thằng bạn của mình như vậy, anh nắm lấy bả vai Gemini, nhìn thẳng vào mắt hắn, mong rằng hắn có thể tỉnh táo đối diện với sự thật.

"Sau đó thì sao? Tỉnh táo lại đi Gem!"

Phải, món quà, là món quà màu đỏ đó sao?

"Nhưng... tôi đã đưa em ấy đến bệnh viện kịp lúc cơ mà?"

Gemini hoang mang đau đớn nhìn Pond, rõ ràng, hắn đã cứu được Fourth...

Anh nhắm mắt bất lực, Pond không muốn nói ra điều tàn nhẫn này, nhưng đã không còn cách nào khác.

"Có lẽ chỉ là một giấc mơ của cậu thôi."

Lúc được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói vì mất máu quá nhiều nên đã quá trễ. Rũ mắt, Pond biết Gemini ân hận vì không thể cứu kịp em, cho nên sự hối tiếc ấy đã theo hắn hoá thành giấc mơ, để hắn được an lòng, bất quá mọi thứ chỉ đều là giả.

Gemini như chết trân nhìn Pond, bỗng dưng im bặt không thể nói bất kì điều gì. Hắn muốn phản bác, nhưng dường như lại chẳng thể thốt lên.

"Không, không thể nào..."

Gemini lầm bầm rằng hắn không tin điều đó, nhưng lý trí hình như bắt đầu buộc hắn phải nhận ra tình hình hiện tại. 

Đầu hắn đau quá!

Gemini ôm đầu đau đớn, điều này làm Pond vô cùng hốt hoảng, anh muốn xem tình hình hắn như thế nào, nhưng chỉ nhận được sự chán ghét của đối phương.

"Đi ra ngoài!"

Hắn không muốn nghe bất cứ điều gì hết. Không ai có quyền nói rằng Fourth của hắn đã chết!

Pond sợ hắn quá kích động lại ảnh hưởng đến cơ thể, chỉ có thể đành bất lực rời đi. Hắn biết người kia cần thời gian để chấp nhận sự thật này, nhưng phải chờ bao lâu?

Gemini đã biết sai, nhưng em làm như vậy thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho hắn sửa chữa nữa rồi.

Vì sao vậy Fourth? Sao em lại tàn nhẫn với hắn đến mức đấy, và, tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy?

Hả em?

Đã trải qua mấy ngày kể từ khi nhận được tin Fourth mất, Gemini mất hẳn dáng vẻ hằng ngày, hắn cứ sống trong mơ hồ như vậy, hắn tự lừa mình dối mình, tự tạo ra một Fourth còn sống. Nhưng điều này chỉ tàn phá chính bản thân hắn, hết khóc rồi lại ngủ, cố gắng tìm kiếm hình bóng em trong mơ, nhưng đổi lại chỉ là những cơn ác mộng tái hiện hình ảnh đau đớn ấy.

Pond sợ, Gemini sẽ không chống cự được bao lâu nữa.

~~~

Trước mắt mọi thứ đều nhòe đi, Gemini cố gắng nâng lên mí mắt, rốt cuộc chỉ thấy khuôn mặt của Pond mờ nhạt đang lo lắng nhìn mình, và hình như anh còn nói gì đó. Nhưng hắn không nghe thấy gì cả, bởi hai tai lúc này đã ong đi, đầu óc choáng váng không còn tỉnh táo. 

Pond hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Hắn nhìn bóng lưng đang khuất dần của đối phương, xong lại nghiêng đầu nhìn vết cắt nơi cổ tay đầy máu của mình trong bồn nước, đôi môi khô khốc khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. 

Món quà màu đỏ sao?

Gemini cay đắng nhớ lại, món quà mà chính tay em tặng hắn vào năm hắn 28 tuổi.

Hắn không thích món quà đó đâu.

Nhưng hắn sẽ không giận em đâu, vì Gemini là người sai trước mà.

"Fourth, chờ anh, đi theo em được không?"

Gemini bỗng thấy hình ảnh mờ ảo của Fourth nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt của em lúc này thật đẹp, nó tựa như những vì tinh tú xa xăm kia, dáng vẻ ngây ngô y hệt như lúc em còn nhỏ, câu trả lời thoát ra từ cánh anh đào hồng xinh đủ để làm hắn hạnh phúc vô vàn.

"Được, em đợi anh."

Gemini mỉm cười hạnh phúc, đúng vậy, chỉ có Fourth bên cạnh, hắn mới có thể sống tiếp được.

Trước mắt tối sầm, ý thức cũng dần mơ hồ. 

Đôi mắt chầm chập khép lại, nhưng trên gương mặt lại là một vẻ mãn nguyện đến nhói lòng.

Hắn thực sự, đã được đi tìm em của hắn rồi...

***

Một cái kết khác nếu Fourth chết.

nong_yf



GeminiFourth | Daddy!kink | Lie Ma BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ