Chương 8. Lần đầu

144 20 5
                                    

Đây là một tuyến truyện khác song song với tuyến truyện chính, được kể theo ngôi thứ nhất qua góc nhìn của một nhân vật giấu tên.
______________________________________

2014

"Messi! MESSI! LIONEL MESSI...! Không vào..."

Trong mỗi chúng ta đều có một ngọn lửa, nhưng người qua đường chỉ thấy khói bay.

Thế giới như chia thành hai nửa.

Một nửa của niềm vui.

Một nửa của tiếc nuối.

Một nửa của hạnh phúc vỡ òa.

Một nửa của hy vọng vụt tắt.

Quãng nước lặng sóng là quãng nước sâu nhất. Ngọn lửa ấy lóe lên trên mặt băng, chỉ trong một giây, rồi vụt tắt.

Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ lụi tàn.

Và tôi bật khóc, lần đầu tiên vì những người chưa từng gặp mặt.
.

.

.

2018

Một ký ức, có lẽ cậu đã quên.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Trận đấu ấy là một phép màu không tưởng.

Hình ảnh đó vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Tuyết phủ trắng xóa bầu trời Thường Châu. Tuyết trải trên sân cỏ xanh. Tuyết đậu trên vai những người hùng. Tuyết làm mái đầu các anh bạc trắng.

Phút giây này sẽ lưu lại một giấu son, trên trang sử của bóng đá Việt Nam, trên trang nhật ký luôn được giấu kín của tôi. Bố tôi đứng ngồi không yên, vội ra quán cà phê đầu ngõ, nói chuyện cùng các bác, hòa vào không khí rạo rực, mong chờ, xen lẫn lo lắng và cả hy vọng tràn trề, với tôi lẽo đẽo đi sau.

"Vào được đến đây là công sức rất lớn của thầy Park!"

"Yên tâm, Quang Hải chắc chắn sẽ ghi bàn!"

"VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!" Giọng những cổ động viên có mặt ở Thường Châu và những người hâm mộ ở quê nhà hòa làm một, hàng triệu con tim cùng chung nhịp đập.

Con tim tôi loạn nhịp.

Cậu tiến về phía tôi, cố chen một chỗ giữa những cổ động viên đang cuồng nhiệt la hét. Chiếc ghế trống duy nhất ở bên cạnh tôi.

Họ đặt bàn tay lên trái tim mình, hát vang bài ca dân tộc. Tôi cũng bất giác hát theo. Rồi tất cả chúng tôi, không hẹn mà cùng đứng lên. Bài quốc ca quen thuộc chợt dữ dội và rực cháy đến lạ. Giọng tôi hòa cùng giọng của hàng triệu đồng bào. Hòa cùng giọng cậu.

"Tưởng đá bóng là đá trên sân cỏ, bây giờ lại thành ra trượt trên sân băng!"

Màu áo đỏ lao ra như những tia lửa. Tuyết vẫn rơi không ngừng. Tuy chẳng thể nhìn được khuôn mặt các anh, chẳng thể thấy rõ các đường chuyền, tôi vẫn không thể rời mắt.

Cậu ta tự nhiên cầm lấy ly nước ép của tôi, uống một hơi hết nửa cốc. Tôi ném cho thằng nhóc ngồi cạnh một ánh nhìn khó chịu rồi tiếp tục dõi theo trận đấu.

chạy giữa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ