Chương 32. Ký ức cũ

71 9 14
                                    

"Yêu cầu anh chị điền đầy đủ thông tin để khai báo với chính quyền!"

Hoài Xuân giật mình nhìn thằng nhóc trước mặt. Thằng nhỏ tầm lớp 7, lớp 8, da ngăm, cao lênh khênh, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, khăn quàng không đeo. Nếu không có chiếc băng Sao Đỏ trên cánh tay phải thì khéo Hoài Xuân tưởng nó sắp trèo tường trốn học. Theo sau là một cô bé cột tóc đuôi sam nom có vẻ còn ngái ngủ.

"Chết rồi mày ơi, Sao Đỏ!"

Nhìn điệu bộ hốt hoảng của nhỏ, Duy Long thản nhiên nói khẽ:

"Cứ để tao."

Ở bất cứ trường học nào, Sao Đỏ cũng đóng vai trò cánh tay phải đắc lực của thầy cô, đặc biệt là thầy giám thị. Hai tiếng "Sao Đỏ" như khoác lên cho những đứa học sinh bình thường một tấm áo khoác mỹ miều. Chúng cầm cuốn sổ "tử thần" lăm lăm trên tay, đi dọc các hành lang, và khiến đám học trò nghịch tinh xanh mặt bỏ chạy. Sao Đỏ thường là những gương mặt tiêu biểu không cần học giỏi xuất sắc nhưng phải nghiêm túc chấp hành nội quy. Chỉ có ngôi trường "thân thương" của Long là hoàn toàn ngược lại.

Đội hình Sao Đỏ đứng trước cửa phòng giám thị mà lắm người nhìn ra mấy đứa phá phách đang chịu phạt. Dường như chọn học sinh cá biệt để đảm nhận vị trí Sao Đỏ đã trở thành một trong những truyền thống lâu đời của ngôi trường cổ kính, hay nói theo lời bọn học sinh là "cũ nát, xập xệ và sắp đổ".

Thầy cô tin rằng để những nhóc học trò láu cá đảm nhận vị trí quan trọng sẽ giúp chúng cảm nhận được sự tin tưởng, dần chấn chỉnh và đi vào nề nếp. Nhưng dường như điều này chỉ đúng trên lý thuyết. Chính mấy "cảnh sát học đường" này mới là "thế lực" đứng sau mọi trò nghịch tinh. Chúng không có tinh thần trách nhiệm đến mức làm việc một cách công bằng nhưng cũng không rộng lượng đến mức nhắm mắt cho qua mọi lần phạm lỗi.

"Mày tính đánh nhau à, hay hối lộ..." Hoài Xuân hoài nghi dò xét.

Thằng nhóc Sao Đỏ lật cuốn sổ một cách thuần thục rồi nói như ra lệnh:

"Yêu cầu anh chị cho biết tên tuổi, đơn vị công tác."

"Đơn vị công tác là lớp á?" Hoài Xuân quay sang Long, hỏi khẽ.

Long chưa kịp trả lời thì thằng nhỏ chợt khựng lại rồi reo lên:

"A đại ca! Đại ca trốn học đi hẹn hò à?"

Tóc đuôi sam đang mơ màng cũng giật mình choàng tỉnh:

"Ơ anh Long?"

Hoài Xuân tròn mắt không hiểu chuyện gì diễn ra, như thể nó vừa lạc sang hành tinh khác.

"Mấy đứa đi trực thì mở to mắt ra chứ! Sao nãy giờ không nhận ra anh vậy?" Long cười hì hì. "Tao vào lớp nhe."

Thằng nhỏ ngơ ngác:

"Ủa? Em tưởng anh trốn học!"

"Trốn cái con khỉ! Làm như tao là thằng Khoa không bằng! Anh mày là học sinh gương mẫu đấy nhé!"

Trong khi "học sinh gương mẫu" vừa trèo vào trường và vẫn đang ba hoa với mấy em khóa dưới khi đã vào lớp từ lâu, Bách Khoa ngồi cách đó một dãy nhà chợt giật mình hắt hơi. Nó đập mạnh xuống bàn làm Thanh Giang ngồi cạnh cũng giật mình:

chạy giữa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ