Chương 38. Bất thường

20 6 11
                                    

"Cô có sao không?" Long vội vàng cúi người xin lỗi.

"Ôi, có gì to tát đâu! Thi thoảng bất cẩn là chuyện thường mà!" Người phụ nữ liên tục xua tay, tỏ ý không sao.

Long cúi xuống giúp cô nhặt giấy tờ, tự hỏi không biết đầu óc mình để đâu mà lại va vào người ta. Nó ngay lập tức nhận ra người phụ nữ trẻ vừa bước ra từ nhà Lam Khôi. Long nhìn căn nhà to nhất nhì thị trấn, nó chợt thấy không thoải mái. Ngôi nhà cho nó cảm giác trang nghiêm đến bức bối.

"Cháu đến đây chơi à?"

"Dạ cháu đi tìm bạn."

"Nhà bạn cháu ở khu này à?" Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên.

"Dạ, hình như cô vừa ở nhà cậu ấy."

"Có phải cậu bé tên Lam Khôi không?

Ngoài bạn bè cùng lớp, gần như chẳng ai gọi tên Lam Khôi. Mọi người nhắc đến nó với cái danh "con trai chủ tịch", kể cả mấy đứa con gái để ý nó. Long cảm giác người phụ nữ này có chút khác biệt, lại vừa có nét rất quen.

"Lam Khôi không có nhà đâu." Cô nói rồi bước lên chiếc ô tô đen sang trọng.

Vài người qua đường nhìn theo. Họ đồn đoán người phụ nữ trẻ ấy là đối tác hoặc họ hàng xa của ông chủ tịch. Tất nhiên không người nào đoán đúng, chẳng ai nghĩ một bác sĩ tâm lý lại xuất hiện ở thị trấn này.

Long thoáng chần chừ rồi quyết định bước vào khoảng sân lát gạch. Lam Khôi đã nghỉ học mấy hôm liền. Nó muốn xác nhận xem cậu ta có ổn không và tiện thể đòi lại cuốn vở bài tập.

"À... Lam Khôi không có nhà." Người giúp việc ái ngại nói

Tuy đã đoán trước câu trả lời, nhưng Long không thể không cảm thấy ánh mắt và thái độ của họ có chút kì lạ, cả người phụ nữ trẻ và cô giúp việc. Long cảm ơn rồi đi về. Cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng nó.

Túi quần chợt rung lên, nó rút điện thoại ra, là tin nhắn của Lam Khôi: "Tao thấy mày đứng trước của nhà tao. Có chuyện gì à?"

Long thoáng ngần ngừ, nó viết rồi lại xóa rồi cuối cùng chỉ nhắn một câu không đầu không đuôi: "Hôm trước mày mượn vở bài tập của tao."

Lam Khôi cũng trả lời ngắn ngủn: "Chờ."

Vài phút sau, cậu bạn xuất hiện trước cửa. Mới vài ngày không gặp nhưng Long suýt nữa không nhận ra thằng bạn cùng bàn. Nó gầy hơn nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt và quầng thâm đậm tới mức Long ngờ rằng mấy ngày rồi nó chưa chợp mắt. Lam Khôi đưa cuốn vở bài tập cho nó, vô tình để lộ vết sẹo trên tay.
Long toan hỏi: "Mày có ổn không?", nhưng chợt thấy câu hỏi của mình thừa thãi quá. Nó khựng lại một lúc rồi vỗ vai Lam Khôi:

"Sớm đi học lại nhé!"

Lam Khôi khẽ gật đầu, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện. Long bối rối xoay ngang rồi lại xoay dọc cuốn vở, không biết nên tiếp tục câu chuyện hay rời đi. Liệu bạn nó đang cần một người bên cạng hay chỉ đơn giản là muốn có không gian riêng?

Cuối cùng Lam Khôi là người mở lời trước:

"Về nhé. Chào." Nó đóng cửa, kết thúc cuộc gặp mặt chóng vánh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chạy giữa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ