Chương 31. Cổng sau

81 11 11
                                    

Hoài Xuân khẽ nheo mắt khi nắng đột ngột tràn vào. Con bé kéo mạnh chiếc rèm trắng, nhốt ánh sáng bên ngoài ô cửa, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

"Xuân! Dậy đi con!"

Nó biếng nhác kéo chăn lên, trùm kín đầu. Những tia nắng hè chói chang sẽ khiến nó thấy quyết định kê giường cạnh cửa sổ thật sai lầm. Nhưng hè vẫn chưa tới, ánh mặt trời buổi sớm đầu xuân khá dễ chịu. Nắng nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm mỏng, êm ái và lặng im, bao phủ khoảng không tràn ánh sáng.

Nó xoay người, chiếc đồng hồ trên bàn tinh nghịch điểm từng hồi, những con số mờ nhòe khiến Hoài Xuân bất giác lẩm bẩm:

"Số mấy ấy nhỉ...? 6... 50... Kim ngắn... kim dài... HẢ? 6 GIỜ 50 PHÚT?"

Nó hoảng hốt bật dậy, ném chăn qua một bên.

"Chết rồi! Muộn học mất!"

Mẹ bê thau quần áo đi qua, nhẹ nhàng nói:

"Chịu dậy rồi đấy à?"

Lao như bay đi đánh răng rồi cuống cuồng tìm quần áo, con bé uất ức hét lên:

"SAO MẸ KHÔNG GỌI CON?"

"Mẹ gọi rồi con có nghe đâu. Cứ thong thả thôi."

"Sao mẹ bình tĩnh được hay vậy? Áo đồng phục của con đâu rồi?"

"Trên sân thượng ấy, hôm qua ông quên thu." Mẹ vừa nói vừa chậm rãi làm nốt công việc nhà.

"Chết tiệt!" Nó rủa thầm trong lúc phi như bay lên cầu thang.

"Sao nhà mình lắm tầng dữ vậy trời..." Đi được nửa đường con bé đã thở không ra hơi. "Biết thế hồi đó kêu bố lắp thang máy."

6 giờ 55 vào lớp và giờ này nó vẫn đang đánh vật với mấy cái cúc áo. Tối qua sau khi làm xong bài Viet trời đánh, mí mắt cứ nặng trĩu. Thế là nó đi ngủ mà quên béng mất đặt báo thức.

Vơ vội quyển vở bài tập trên bàn, nó vội vã lao xuống nhà.

"Thưa bà, cháu đi học!"

"Từ từ cháu đã ăn sáng đâu, cái con bé này!"

Bà gọi với theo nhưng nó chẳng nghe được chữ nào.

"Xuân! Loại kẹo cháu thích về rồi này!"

"Xin lỗi nhưng cháu không có thời gian ạ!" Nó chạy vụt qua, bỏ lại bà bán tạp hóa ngơ ngác trông theo.

Tóc chưa chải, cặp chưa kéo khóa, dây giày chưa buộc, Hoài Xuân chưa bao giờ đến trường trong tình cảnh này. Ai đời nhà ngay gần trường mà vẫn đi muộn! Nhịp thở càng lúc càng nhanh, hai má nó nóng bừng.

Vừa đến cổng trường, tiếng trống vang lên hân hoan đón chào khiến nó gục ngã ngay tức khắc. Quá muộn để đàng hoàng bước qua cổng chính nhưng cũng quá sớm để vòng qua phía sau trèo vào trường mà không bị ai chú ý.

"Sao số mình khổ thế này!" Nó đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm gì tiếp theo.

"Tại mày hết đấy! Có mỗi đôi tất tìm mãi không xong!"

Giọng nói quen thuộc khiến nó giật mình quay đầu lại.

"Mày cũng có lỗi mà? Ai bảo xe mày tuột xích đúng hôm nay!" Đang càu nhàu, Bách Khoa chợt khựng lại. "Ơ người quen!"

chạy giữa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ