Chương 13. Hoàng hôn xuống

107 18 14
                                    

"Tao nhớ mày." Long ấn mạnh ngòi bút trên trang giấy, như sợ chỉ cần chậm trễ một giây, nó sẽ không còn đủ can đảm để thốt lên, nhưng cũng sợ rằng chỉ cần lưu luyến một giây, nó sẽ bật ra thành tiếng những lời đáng lẽ không bao giờ được phép nói ra.

Trang giấy rách toạc, ngòi bút đâm xuyên qua những trang giấy trắng, lưu lại cả ngàn vết mực, nhưng lại làm mờ đi dòng chữ duy nhất có ý nghĩa.

Nó nắm thật chặt lấy thân bút, móng tay bấu chặt vào da thịt, cảm giác đau nhói cho nó thêm chút tỉnh táo. Cán bút gãy lìa, những mẩu giấy rách nát vương trên sàn.

Nó với lấy điện thoại, check tin nhắn, dù biết chẳng đứa nào ấm đầu như nó mà on giờ này. 2h đêm, chấm xanh ấy vẫn sáng.

Nó không ngần ngừ dù chỉ một giây, soạn tin:

[Ngủ sớm đi]

Bên kia trả lời ngay lập tức:

[Xem lại bản thân mình hộ cái!]

Long khẽ bật cười, như mọi khi, mỗi lần nó muốn an ủi Bách Khoa, thằng nhóc lại làm nó cười trước, không công bằng chút nào!

Nó thoáng băn khoăn, ngón tay trượt trên bàn phím. Nhưng cuối cùng nó cũng bấm nút gửi.

[Tao nhớ nó]

Gần như ngay tức khắc, nó nhận được tin nhắn của Bách Khoa:

[Tao nhớ nó]

Long cười thành tiếng, đánh mắt qua cửa sổ nhìn sang nhà thằng bạn. Chúng nó thức đến giờ này chỉ vì điều đó thôi ư?
.

.

.

"Chưa về à?"

"Lát nữa!" Khoa ngồi vắt vẻo trên thanh ba-ri-e.

Long khẽ xoay cổ tay, nhón chân lấy đà. Một cú ném ba điểm.

Bóng đập vào bảng rồi văng ra ngoài.

"Mày đá bóng hay nhưng chơi bóng rổ dở tệ!"

"Kệ tao! Mày cũng có biết chơi đâu!"

"Tao tưởng mày thích bóng đá!"

"Ừ, bóng đá thì tao vẫn thích chứ! Thi thoảng đổi gió chút thôi!"

Khoa thường lấy xe trước rồi đứng ngoài cổng vì hai lý do. Một là nán lại muộn trong trường sẽ rất khó len vào bãi đỗ xe. Hai là đứng ngoài đó từ sớm sẽ không bị ai (ít nhất là nhỏ Giang và lũ bạn trời đánh) phát hiện.

Nhưng hôm nay, cả hai điều đó đều không quan trọng. Lát nữa Long sẽ chở nó về và dù sao đám bạn thân cũng đã biết hết rồi. Nó ngước lên tầng hai. Điện vẫn sáng, mấy đứa học sinh giỏi vẫn chưa về.

Long lại ném trượt. Để mặc bóng lăn dưới đất, nó quay sang nhìn Khoa:

"Nè, mày định thế này mãi à?"

Khoa toét miệng cười:

"Tao sống buông thả thế này cả đời được không?"

"Không phải vụ đó!"

"Thế vụ gì?"

"Dù sao thế này cũng... không bình thường!" Long thoáng ngập ngừng.

"Tao biết cái gì không bình thường rồi!" Khoa làm mặt nghiêm túc.

chạy giữa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ