Chương 25. Chiều thứ 7

66 13 2
                                    

Thời gian như ngưng đọng, hoặc có lẽ ngay từ đầu, khái niệm gọi là thời gian vốn không tồn tại. Tựa như những bóng ma lẩn khuất trong giấc mơ của lũ trẻ, người ta tự tạo ra nó, tự suy nghĩ về nó và tự sợ hãi nó. Nhưng nếu thời gian không tồn tại, làm sao để lý giải những thay đổi trên tán cây, trong không khí và ở lòng người?

Giữa giao lộ của thời gian, Duy Long biết điều duy nhất bất biến là ký ức. Ký ức này sẽ mãi mãi râm ran trong trái tim, khi là chút dịu dàng len lỏi sắc nắng, khi là những âm ỉ thiêu đốt bầu trời ánh kim màu mây giông. Ngàn năm trôi qua, dẫu những phép màu không bao giờ xảy đến, sâu trong tiềm thức cậu biết mình sẽ không bao giờ quên.

Có lẽ, trong một khoảnh khắc giữa những mênh mông của vũ trụ, chúng ta sẽ lướt qua nhau mà chẳng hề hay biết bản thân đã mong mỏi cuộc gặp gỡ ấy đến nhường nào.

Tiếng nhạc đột ngột kéo Hoài Xuân về thực tại. Vẫn là tiếng vĩ cầm, thứ âm thanh quỷ dị đó một lần nữa vang vọng.

Ngay khi vừa choàng tỉnh, phản xạ đầu tiên của nó là đẩy Duy Long ra, nếu không biết đâu nó sẽ lịm đi trong vòng tay ấy. Nước mắt dần khô, chỉ còn lại những vệt mờ trên má, nó lấy lại lý trí và nhận ra những hành động của mình ngu ngốc đến mức nào. Cứ thế này, nó sẽ lại sợ hãi mất...

Nhưng Duy Long không buông tay, cậu vẫn giữ nó thật chặt.

"Đứng yên." Cậu đáp gọn trước sự phản kháng của nó.

Nó bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, không chỉ vì tiếng vĩ cầm mà còn vì hồi trống rồn rập trong lồng ngực. Hơi thở nhẹ của cậu càng làm nó thêm bối rối, cậu nhìn quanh, lắng tai nghe tiếng nhạc rồi nhẹ nhàng buông nó ra.

Tim nó vẫn đập nhanh như vận động viên marathon chạy nước rút. Cậu lanh lẹ cúi xuống, phát hiện chiếc điện thoại rơi bên góc cửa. Thứ âm thanh quỷ quái kia thoát ra từ đó.

"Điện thoại nhỏ Thư đây mà! Đến chịu con nhỏ này!"

Trong lúc hỗn loạn, Thư đánh rơi điện thoại. Thứ âm thanh quỷ quái hù cả bọn sợ khiếp vía chính là... nhạc chuông. Người đang gọi đến là cô Nga.

"Alo, em đây ạ..."

Vừa nhấc máy nó đã nghe giọng nói lanh lảnh ở đầu dây bên kia:

"Cô tưởng bọn mày bị vong nhập hết cả lũ rồi chứ! Sao mới mới chịu nghe điện thoại! Nãy giờ cứ thấp thỏm không yên..."

Long trấn an cô:

"Không sao ạ! Cả đám vẫn còn sống... Chắc vậy..."

"Lại còn chắc vậy! Mày giết cô luôn đi! Chúng mày có mệnh hệ gì thì cô biết làn sao? PHAN DUY LONG! CÔ HỎI LẠI: MẤY ĐỨA ỔN KHÔNG?"

"Ổn, ổn ạ!" Nó vội vã xác nhận, dù chẳng biết mấy đứa kia chạy về hướng nào, nhưng thật lòng nó nghĩ chẳng có gì ghê gớm xảy ra.

"Tạ ơn Trời! Mưa to quá cô phải vội đi đón con! Thằng bé đi tập bóng thì trời mưa, cả sân về hết. Nó mới 6 tuổi, để nó một mình ở đấy cô không yên tâm. Thôi mấy đứa cũng về đi, không nên ở lại trường muộn thế này."

chạy giữa thinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ