Chap 1

382 13 0
                                    

Sáng thứ ba, ngày 10 tháng 7.

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, Boun Noppanut từ trong chăn bật dậy. Anh vươn người một cái, đứng dậy đi ra cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng xuyên qua thân thể xanh xao của anh nhảy múa dưới nền nhà.

Boun tựa người vào cửa sổ, ngắm nhìn thành phố một chút. Lúc sau anh đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đến trường.

Trên xe buýt, Boun ngồi cạnh cửa sổ, nhìn người người bắt đầu một ngày mới mà trong lòng có chút tủi thân.

Từ nhỏ đến lớn Boun chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình nên cách anh đối xử với những người xung quanh cũng khá là lạnh nhạt.

Thấy chiếc xe buýt đi qua trạm, anh mới hoàn hồn đứng dậy, chen qua đám người

-Bác tài xế, cho cháu xuống

Boun xuống nơi liền thở phào, anh đi bộ thêm mấy bước nữa mới đến trường. Ngôi trường anh đang học nằm trong top, anh cũng là học sinh xuất sắc nhất.

Không chỉ ngoại hình của anh rất đẹp trai mà tầm tri thức của anh cũng rất rộng mở.

Tiếng chuông reo vào lớp, giáo viên bước vào, đặt sách vở lên bàn nói

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Em vào đây đi

Cánh cửa mở ra, mọi người trong lớp đều phải oà lên vì quá đẹp. Người đó đứng trên , phong thái nhẹ nhàng cúi chào, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm

-Chào các cậu, tôi tên là Prem Warut

Boun nhìn Prem, không hứng thú gì mấy. Chỉ thấy Prem xoay đầu, nhìn về hướng anh, môi cậu nhếch lên.

Lúc này trong đầu anh xoẹt qua nhiều hình ảnh khiến anh rợn cả người.

-Được rồi. Trong lớp còn chỗ trước Boun là trống thôi, em qua đó ngồi nhé
-Vâng

Prem đi xuống dưới, đoạn cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo. Boun cảm nhận được, anh dời tầm mắt sang hướng khác.

Giờ ra chơi, Prem gục đầu xuống bàn ngủ. Boun ngồi đọc sách ở đằng sau, khép hờ ánh mắt nhìn Prem.

Anh không biết cậu bạn học sinh mới này ở đâu đến, trông hơi quen thuộc nhưng ánh mắt của cậu khiến anh thấy không thoải mái.

Ohm Thitiwat đi vào, tới chỗ Boun nói

-Boun, xuống căn tin chơi đi
-Tôi đang đọc sách
-Xuống một chút thôi
-Thôi, cậu đi đi
-Vậy có gì nói chuyện sau nhé ?
-Được

Ohm rời đi. Boun lại chăm chú cúi đầu đọc sách, xung quanh anh không có lấy một người muốn nói chuyện với anh, anh cũng không bận tâm, dù sao bớt đi một người bạn cũng sẽ đỡ phiền hơn.

Tới giờ học thể dục, Boun đợi mọi người ra khỏi lớp trước anh mới đi. Nhìn thấy Prem vẫn nằm ngủ, anh có ý tốt gọi

-Này, vào tiết rồi

Lời vừa dứt, đèn trong lớp học chớp tắt liên tục, Boun nhìn xung quanh, trong lòng có chút hoảng hốt.

Prem ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn anh

-Boun Noppanut

Cậu gằn giọng, Boun nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp

(Bounprem Ver) Mọi Người Thấy Cực Quang Sao Mỗi Tôi Thấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ