Mấy tuần sau, Boun lại nghỉ dài hạn.
Prem không thể liên lạc với Boun, cậu rất tò mò nên đã đi tìm hiểu thử.
Đầu tiên cậu đến phòng tài liệu, tìm hồ sơ cũ của anh. Cậu xin nghỉ một ngày rồi tìm đến trường tiểu học của Boun.
Prem gặp giáo viên chủ nhiệm, cậu hỏi
-Thưa thầy, thầy còn nhớ học trò Boun Noppanut không ?
-Boun Noppanut ? Đương nhiên nhớ, thầy ấn tượng với bài thuyết trình tranh vẽ của cậu ấy lắm
-Boun là người thế nào ạ ?
-Thằng bé ít nói, không có nhiều bạn bè, hình như chỉ có Ohm là chơi cùng thôi
-Cái ngày phát biểu ấy như thế nào ạ ?
-Ở trong phòng họp còn giữ mấy đoạn phim, để thầy dẫn em đi
-Dạ vângGiáo viên dẫn cậu đến phòng họp, tuỳ ý cho cậu xem còn thầy thì ra ngoài canh học trò.
Prem mở đoạn phim ngày hội vẽ tranh, tuy đoạn phim khá cũ, không sắc nét nhưng âm thanh rõ ràng.
Boun trông thật nhỏ bé khi đứng trên sân khấu. Bức tranh của anh đặt trên giá đỡ, mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán, tại sao Boun không vẽ toàn cảnh gia đình đang cười nói hay gì đó đại loại vậy ?
Boun cầm micro
-Em tên Boun Noppanut học sinh lớp 3A, hôm nay em sẽ thuyết trình về tranh vẽ của em
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.
-Như mọi người cũng đã thấy, bức tranh này hoàn toàn không giống như những bạn khác. Mọi người đều vẽ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, được bố mẹ dẫn đi ăn, đi chơi, cuối tuần đến công viên giải trí, vân vân
-Riêng em, em cảm thấy những điều đó quá là xa vời. Bởi có lẽ ngay từ khi em biết bò, biết nói, biết đi, những khoảnh khắc đầu tiên của một đứa trẻ mà bất kì ông bố bà mẹ nào cũng mong chờ thì bố mẹ em lại không muốn chứng kiến chúngNghe đến đây, Prem cảm thấy đôi mắt rưng rưng, sóng mũi cay cay. Một đứa trẻ chỉ mới lớp ba đã hiểu quá nhiều chuyện.
-Ngày đầu tiên đi học, các bạn đồng trang lứa được bố mẹ dắt tay đến trường, được bố mẹ an ủi vì lần đầu phải rời xa bố mẹ để bước vào cánh cổng dẫn lối đến tương lai
-Chỉ mỗi em, một mình trên con đường xa lạ, một mình bước đến trường theo lời chỉ dẫn của người giúp việc, một mình vào lớp rồi một mình trở về nhà
-Hoàn cảnh này em đã sớm tập làm quen rồi, mọi người đừng khóc cũng đừng nói thương em bởi vì những điều đó chẳng khác gì lòng thương hạiBoun vẻ mặt an tĩnh, nhìn mọi người dưới sân khấu đã bắt đầu rơi nước mắt.
-Hôm nay em vẽ bức tranh này chỉ là cảm hứng nhất thời bởi vì bố mẹ em đã không đến đây, họ đã hứa rồi lại thất hứa. Em chỉ muốn được gặp mặt bố mẹ, muốn bố mẹ chứng kiến toàn bộ sự việc nên em đã vẽ bức tranh này
-Lời cuối cùng em muốn nói, mong rằng những bạn đã được ông trời trao cho món quý giá, chính là mái ấm gia đình, hãy trân trọng nó. Hãy yêu thương và bảo vệ họ, thay cho mình nhé. Xin cảm ơn !Boun cúi đầu, bình tĩnh bước vào đằng sau sân khấu, để lại những cung bậc cảm xúc, những tràng pháo tay nhiệt liệt sau lưng, không ngoảnh đầu dù chỉ một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Mọi Người Thấy Cực Quang Sao Mỗi Tôi Thấy Em
FanfictionMột Boun Noppanut ương ngạnh, một Prem Warut hiền lành. Hai người ở cạnh nhau sẽ như thế nào đây!!!