Chap 26

90 6 0
                                    

Sau khi hai người huề nhau, ngày nào Boun cũng sang nhà Prem ngủ. Bình thường anh về nhà cũng chỉ ở trong phòng, bây giờ không về nhà càng khiến ả ta tức điên người.

Cưới nhau xong, Boun một phòng, Lim một phòng. Đi sớm về muộn, một ngày không gặp là chuyện bình thường.

Ông bà Noppanut tổ chức hôn lễ cho hai người xong cũng bận bịu làm việc, không còn thời gian quan tâm đến nữa.

Lim tủi thân cũng chả ai quan tâm.

Một đêm nọ, Boun đang ôm Prem trong lòng cùng xem phim. Prem hỏi

-Anh cứ sang đây không lẽ Lim không hỏi sao ?
-Mặc kệ đi
-Em không thích thế này, chẳng khác nào em là người xen vào hai người
-Em vừa nói cái gì ?

Boun trầm giọng

-Hai người là tôi và em, chẳng có Lim nào cả. Lim mới là người xen vào, em không có lỗi, không cần tự trách
-Em biết, người khác sẽ không nghĩ như vậy đâu
-Có tôi ở đây, ai dám đụng đến em ?

Prem xoay người hôn anh, thay vì Boun sẽ đỡ gáy của cậu nhưng hôm nay anh lại đỡ mông của cậu.

Prem tách ra, đánh vào tay anh

-Biến thái à ?
-Cũng lâu rồi tôi chưa được để dấu hôn trên người em

Boun đè Prem xuống giường, anh nhếch môi

-Hôm trước bắt tôi quỳ bao lâu ?
-Hai tiếng
-Hôm nay tôi thưởng cho em gấp đôi
-Thưởng cái này thì không cần aaaaaaaaaa

Khúc sau không kể cũng biết dụ gì..

Ngày hôm sau Boun đến công ty vào buổi trưa do khi sáng anh phải chăm cậu. Nếu hôm nay không họp thì anh đã ở nhà với cậu rồi.

Boun đẩy cửa phòng làm việc đi vào, Lim đang ngồi trên sofa chờ, nhìn thấy anh liền đứng dậy

-Anh Boun
-Em đến đây làm gì ?
-Lâu rồi em không được gặp anh nên hơi nhớ thôi

Boun bỏ ngoài tai, ngồi vào bàn làm việc. Lim đặt cơm hộp lên bàn

-Em có làm cái này
-Mang về đi
-Em làm cả buổi sáng, anh..
-Anh đang làm việc
-Em xin lỗi

Lim cúi thấp đầu, lại bắt đầu khóc lóc

-Em luôn cố hết sức tới gần anh tại sao anh cứ đẩy em ra như vậy ?
-Đã nói từ đầu anh không kết hôn với em, tự em làm mọi chuyện thành ra như vầy
-Em..em có gì thua Prem chứ ?

Boun xoa hai thái dương

-Tự suy luận cũng thấy được là cái gì em cũng thua Prem mà ? Sao cứ phải hỏi những vấn đề mà em đã biết câu trả lời vậy ?

Lim chùi nước mắt, nói thầm trong miệng

-Cái gì cũng thua ư ?

Lim cúi đầu

-Em xin phép về trước

Lim rời khỏi phòng làm việc. Boun thấy đỡ nhức đầu hơn đôi chút, chuyên tâm làm việc để còn về nhà ôm Prem.

Tối hôm đó Boun mua một căn nhà ở khu nhà giàu, nơi đây bảo mật cao, tiền thuê nhà không hề rẻ vậy mà Boun chẳng nghĩ ngợi mua luôn căn nhà.

(Bounprem Ver) Mọi Người Thấy Cực Quang Sao Mỗi Tôi Thấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ