Một tuần sau.
Prem ngồi trên xe buýt, cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Một thân hình quen thuộc bước lên xe, cậu ngẩng đầu nhìn
-Boun
Anh ngồi sau cậu, cậu quay đầu
-Chịu đi học rồi hả ?
-Cậu không muốn tôi đi học à ?
-Muốn chứ muốn chứ
-Đồ ngốcPrem thập phần vui vẻ trong lòng, cả một ngày tràn đầy nắng xuân.
Nắng xuân của Prem bị lung lay bởi một trận mưa lớn ập tới.
Thời tiết hôm nay mưa cả ngày, Prem nằm dài trên bàn, cứ nghĩ hôm nay sẽ được đi ăn cùng Boun chứ.
Fluke kéo Prem ngồi dậy
-Sao trông buồn chán vậy ?
-Tôi mới xem dự báo thời tiết
-Mưa cả ngày nên cậu thế này hả ?Prem gật đầu.
-Mưa như này mà đi ăn lẩu là hết bài, để tôi nhắn cho Ohm
Prem bĩu môi, xoay mặt ngắm nhìn những hạt mưa ngoài cửa sổ. Đột nhiên điện thoại cậu nhận được tin nhắn của Boun
"Tí nữa học xong có muốn đi ăn lẩu không ?"
Prem ngạc nhiên, xoay đầu nhìn anh, anh vẫn thản nhiên đọc sách, cứ như người vừa gửi tin nhắn không phải là anh.
Giờ tan học.
Boun cùng Prem đi xuống hành lang, mọi người trú mưa nên khá đông. Boun kéo tay Prem đi ngang qua phòng giám thị để có chỗ trống mà đi ra ngoài.
Boun lấy trong cặp chiếc ô màu đỏ quen thuộc, anh bật ô, tay vẫn giữ lấy tay cậu, hai người đi ra bên ngoài trời mưa.
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Fluke đang đứng đợi Ohm, thấy được cảnh này liền lấy điện thoại chụp lại.
Boun vẫn che cho Prem nhiều hơn, cậu ngước mắt nhìn anh
-Chúng ta đi đâu ăn lẩu ?
-Cho cậu chọn
-Thế ăn lẩu ở khu bên cạnh nha ?
-ĐượcĐi bộ cũng mất nửa tiếng, dù gần nhưng Boun không cho Prem đi nhanh. Anh sợ cậu sẽ bị ngã nên cứ giữ lấy tay cậu, cậu mà đi nhanh anh sẽ trầm giọng cảnh cáo.
Đến quán lẩu, Boun đặt ô vào giỏ trước cửa tiệm, hai người đi vào bên trong, anh tránh chỗ ngồi có hướng máy lạnh chĩa vào người.
Prem vẫn như cũ, vẫn dùng khăn giấy lau vai áo cho anh.
Boun đưa menu cho Prem, Prem gọi món xong thì dặn
-Cô ơi, nước lẩu một ngăn cay một ngăn không cay nha
-Có ngay !!Boun nhìn cậu, cậu trả lại menu cho bà chủ rồi mỉm cười với anh
-Lần trước đi chơi, món cơm chiên người ta có để ớt vào, thấy cậu ăn mà mặt đỏ cả lên nên tôi nghĩ cậu không ăn cay được
Anh vươn tay xoa đầu cậu, không nói lời nào.
Cả buổi ăn lẩu, hai người không nói gì, chỉ thỉnh thoảng Prem sẽ ngừng đũa một lúc, kể chuyện cho anh nghe rồi tiếp tục ăn. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hoà hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Mọi Người Thấy Cực Quang Sao Mỗi Tôi Thấy Em
FanfictionMột Boun Noppanut ương ngạnh, một Prem Warut hiền lành. Hai người ở cạnh nhau sẽ như thế nào đây!!!