Chap 20

92 7 0
                                    

Boun ở nhà trị thương suốt một tháng, Prem không cho anh làm việc gì nặng nhọc. Anh nằm trên giường, thấy Prem cứ đi loay hoay làm việc này việc kia trong phòng, rất buồn cười.

Boun gọi

-Prem à

Prem xoay đầu nhìn anh, cậu đang ngược với ánh mặt trời, đôi mắt của cậu cứ như sáng hơn cả những tia nắng, đánh thẳng vào tim anh.

-Sao anh đơ người ra luôn thế ?
-Lại đây

Prem lon ton chạy tới, anh ôm lấy cậu

-Em cứ làm gì thế hả ?
-Làm mấy cái linh tinh để căn phòng trông đẹp hơn thôi
-Em không để ý đến tôi

Prem cười, xoa đầu anh

-Em luôn để ý đến anh mà

Boun để cậu nằm xuống giường, anh hôn cổ cậu

-Bé con
-Vâng ?

Prem thấy anh cứ hôn loạn khắp nơi, cậu giữ lấy mặt anh

-Có phải anh đang muốn làm không ?
-Phải
-Anh vẫn đang bị thương
-Đã khỏi rồi
-A..nhột

Boun ngậm lấy đầu ngực của cậu cách một lớp áo. Anh ngước mắt nhìn

-Bé con, không được khóc đâu đấy

Fluke gọi cho Prem nãy giờ vẫn không được, có chút cọc cằn. Santa nói

-Chưa gọi được hả ?
-Ừm, hai cậu ấy đi đâu hơn cả tháng trời
-Đưa nhau đi trốn rồi

Ken nói

-Còn không thì chúng ta đến nhà Boun xem thử ?

Ohm lắc đầu

-Boun không thích ai tuỳ tiện đến nhà cậu ấy đâu
-Vậy bây giờ phải làm sao ? Hôm nay là sinh nhật của Prem, chúng ta chuẩn bị xong hết rồi
-Hay là cứ để lại lời nhắn cho các cậu ấy đi, chúng ta cứ đi trước

Ohm lấy điện thoại nhắn cho Boun rồi chở mọi người đến chỗ tổ chức buổi tiệc chờ.

Boun nằm trên giường nghịch tóc của Prem. Hôm nay anh chỉ làm với cậu hai hiệp, anh muốn giữ sức cho cậu ăn sinh nhật nữa.

Boun làm sao quên được hôm nay là sinh nhật của Prem ?

Sinh nhật lần thứ hai ba.

Anh mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Ohm

"Tí cậu đến căn nhà ở chân núi nha, bọn tôi đã chuẩn bị sinh nhật cho Prem xong hết rồi."

Tin nhắn được gửi cách đây nửa tiếng trước, Boun ôm Prem vẫn còn say ngủ vào phòng tắm.

Lúc Prem lờ mờ tỉnh dậy, cậu thấy cậu đang dựa vào lồng ngực anh mà ngủ.

-Bé con dậy rồi
-Chúng ta đang đi đâu thế ?
-Dẫn em đi chơi, em đã đỡ mệt chưa ?

Prem gật đầu, dụi lên ngực anh mấy cái rồi nhìn ra cửa kính ngắm cảnh.

Chẳng mấy chốc, hai người dừng xe trước một căn nhà nhỏ. Boun ôm Prem xuống xe, đến khi đứng trước cửa, anh mới đặt cậu xuống

(Bounprem Ver) Mọi Người Thấy Cực Quang Sao Mỗi Tôi Thấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ