Cuộc sống của Prem bên cạnh bà Su rất yên bình. Dù ông Suk không biết vì lí do gì lại rời đi nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc, bà Su đã cho cậu một cuộc sống không thiếu thốn bất kì điều gì.
Sáng hôm sau, Prem bị ánh mặt trời rọi vào mặt, cậu thức giấc, vươn người một cái. Prem vệ sinh cá nhân sạch sẽ, kiểm tra lại xem cậu mang đầy đủ tập vở chưa rồi mới ra ngoài.
Prem mỉm cười
-Mẹ ơi, hôm nay ăn gì thế ?
Không có ai đáp lại, Prem thấy kì lạ nên đi vào bếp thử. Bà Su không có ở đó, lúc bấy giờ cậu mới bước ra phòng khách, cậu hét lên
-Mẹ ơi !!!!!!!!
Prem đi tới lay người bà
-Mẹ bị gì thế mẹ ? Mẹ tỉnh dậy đi
Cậu bắt đầu hoảng hốt, khóc lóc ầm ĩ. Ngày hôm qua bà Su và cậu vừa dùng bữa tối rất vui vẻ, chỉ ngủ một giấc dậy, cậu đã thấy bà bị thế này.
Prem run rẫy, chạy đến điện thoại bàn gọi cho cấp cứu. Có hai nhân viên y tế đến xem tình hình, hai người nhìn nhau, lắc đầu.
Prem hỏi
-Mẹ cháu có bị sao không ạ ?
Một người đứng dậy, xoa đầu cậu
-Cậu bé, sắp muộn học rồi, để cô gọi người đến đưa em đi học nhé ?
-Mẹ cháu thì sao ?
-Cháu cứ đi học đi, ở đây người lớn sẽ giải quyết
-Vâng..Mãi đến khi Prem đi học về, thông báo cậu nhận được chính là bà Su đã qua đời vào tối hôm qua do tự tử.
5 năm sau.
Prem bị ánh mặt trời rọi vào mặt, cậu thức giấc, vươn người một cái rồi bước xuống giường.
Kể từ khi sự việc đó xảy ra, Prem đã mắc bệnh tâm lí, đến bây giờ được xem như vẫn chưa hồi phục.
Prem vẫn sống trong ngôi nhà ấy, toàn bộ tài sản của bà Su đủ để cậu mua mười căn hộ cao cấp nhưng chẳng biết tại sao cậu chỉ muốn ở đây.
Năm mười hai tuổi, cậu đang hạnh phúc bên mẹ thì mẹ qua đời. Năm mười bảy tuổi, Prem một mình sống trong căn nhà, một mình chịu đựng những mất mát, một mình trải qua năm năm sinh nhật trống trải, một mình chống chọi căn bệnh.
Hôm nay là kì kiểm tra tập trung, Prem đeo cặp lên vai, bắt chuyến xe buýt đến trường.
Trên xe buýt, Prem lấy sách ra đọc. Vì còn sớm, xe buýt không có nhiều người, tâm trạng cậu có chút thoải mái.
Prem đến trường, tâm lí vững vàng cho kì kiểm tra. Fluke Pongsatorn chạy đến khoác vai cậu
-Prem
-Fluke, cậu đã học bài chưa ?
-Tôi học xong hết rồi, cậu hỏi gì tôi cũng thuộc ?
-Vị vua sau thời kì cách mạng bùng nổ lớn nhất lịch sử là ai ?
-...Prem bật cười
-Cậu chưa ôn tập kĩ đâu
-Sao có câu này mà tôi lại không biết ? Chẳng lẽ bài vở của tôi dỏm ?Fluke lấy sách vở ra, lật tới lật lui
-Rõ ràng không có
-Cái này bài học của năm lớp mười, tôi hỏi chơi thôi
-Cái tên này, muốn chết hả ? Làm giật cả mình
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Mọi Người Thấy Cực Quang Sao Mỗi Tôi Thấy Em
FanfictionMột Boun Noppanut ương ngạnh, một Prem Warut hiền lành. Hai người ở cạnh nhau sẽ như thế nào đây!!!