Jack nói
-Đi đâu một mình vậy ?
-Đang trên đường về
-Ban nãy nhận mail của cậu, tôi có chút ngạc nhiên
-Tại sao ?
-Ai nấy đều đang đợi pháo hoa vậy mà cậu lại chăm chỉ làm xong việc để gửi cho tôi
-Cậu cũng chăm chỉ làm việc thôi
-Chịu rồiJack là đối tác làm ăn với Prem, ngoài việc nghiên cứu ra Prem sẽ giúp Jack trong việc kinh doanh.
Prem rất thông minh, lên mạng đọc những bình luận của người dân liền biết họ đang cần gì. Cậu thử gửi bản kế hoạch cho công ty của Jack, nào ngờ được nhận thật, hai người đã kí hợp đồng chỉ vỏn vẹn vài phút.
Jack đưa Prem đến dưới chung cư, Prem xuống xe tạm biệt Jack rồi đi vào trong.
Prem trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên giường đọc sách. Ngày mai được nghỉ, cậu cũng nên thư giãn một chút.
Prem đã lên kế hoạch ngày mai sẽ đi mua sắm, sẵn tiện mua bánh mì nướng nữa.
Lâu rồi cậu không ăn, hình như lần cuối là ăn cùng với Boun.
Prem lắc đầu, tự dặn bản thân không được nhớ đến nữa. Prem cúi đầu, đọc sách để không nghĩ ngợi cái khác.
Hôm sau, Prem ăn sáng xong liền rời khỏi nhà. Cậu xuống tầng hầm lấy xe Mercedes Benz mà cậu yêu thích, nổ máy xe đến trung tâm mua sắm.
Thành công là gì ?
Là khi đi mua đồ không cần nhìn giá, cứ ra quầy tính tiền quẹt thẻ.
Prem không mua sắm thì thôi, mua rồi thì mua rất nhiều.
Ghế sau toàn là túi đựng quần áo của Prem, ngoài ra cũng có một số đồ dùng khác. Prem lái xe đỗ vào bên đường, cậu bước xuống xe đi tới tiệm bánh quen thuộc.
Ông chủ nhìn thấy Prem, mỉm cười
-Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu đấy
-Chào ông chủ
-Ta vừa nướng mẻ mới, để ưu tiên cho cháu nhé ?
-Cảm ơn bác ạTrong lúc ông chủ đi vào lấy bánh thì Prem xem những cái bánh khác, cậu lựa thêm vài cái. Đến lúc thanh toán, cậu hỏi
-Ở đây có tính tiền bằng thẻ không ạ ?
-Không cháu ơiPrem đành mở ví lấy tiền đưa ông chủ nhưng nào ngờ có một đồng tiền rơi xuống đất, lăn đi. Prem định nhặt thì có một bàn chân đạp lên, cậu ngẩng đầu nói
-Cậu bạn, cho tôi xin lại..
Prem cứng họng, không nói thêm được gì nữa. Cậu quay người muốn bỏ đi thì người nọ cúi người nhặt đồng tiền lên, phủi bụi rồi đưa cho cậu.
Prem không nhìn mặt người kia, nói cảm ơn một tiếng, lấy lại đồng tiền. Cậu mau chóng quay lại tiệm bánh, thanh toán tiền rồi rời đi ngay lập tức.
Boun một tay đút vào túi quần, xe của Prem đã đi xa rồi mà anh vẫn đứng đó nhìn cái gì, chính anh cũng không rõ.
Boun là người kêu Prem quên anh đi nhưng cuối cùng anh lại là người xuất hiện trước mặt cậu.
Boun cười nhạo bản thân.
Prem trở về nhà, tim đập rất nhanh, các túi đồ lần lượt rơi xuống đất, cậu dựa người vào cửa. Chẳng biết tại sao, cậu lại bật khóc nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Mọi Người Thấy Cực Quang Sao Mỗi Tôi Thấy Em
FanficMột Boun Noppanut ương ngạnh, một Prem Warut hiền lành. Hai người ở cạnh nhau sẽ như thế nào đây!!!