Chap 29

205 9 0
                                    

Prem được Lisa kiểm tra tổng quát. Cậu hỏi

-Boun đâu ?
-Cậu ấy đang về
-Cậu không sợ sao ?
-Sợ cái gì ?
-Lỡ như tôi không phải Prem hiền lành, tôi sẽ hại cậu

Lisa mỉm cười

-Tôi không sợ
-Tại sao ?
-Ai cũng có nỗi đau mà, chỉ cần vượt qua được nó rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
-Cậu có nỗi đau nào không ?
-Có chứ. Ngày trước tôi bị bạo lực học đường còn xém chút bị cưỡng hiếp nhưng cũng may anh Tom đã cứu tôi

Lisa nói tiếp

-Tôi biết Boun rất thương cậu, câu trước Prem câu sau bé con còn không thì sẽ là "vợ tôi"
-Tôi biết điều đó chứ
-Cậu sẽ làm sao đây Prem ? Khi đối diện với Boun,cậu sẽ chọn cách tha thứ hay trả thù ?

Prem cười

-Không ai nợ ai nữa rồi
-Từ mặt nhau sao ?
-Không. Tôi lỡ thương Boun mất rồi, không phải thương bình thường, mà là thương đến nặng lòng

Boun đến nơi, anh tức tốc chạy tới phòng bệnh của cậu nhưng không có ai ở đó cả. Anh chạy đi tìm Tom

-Prem đâu ?
-Prem ở trong phòng bệnh chứ đâu ?

Lisa vừa vào phòng, Boun liền hỏi

-Cậu nói Prem tỉnh dậy, vậy em ấy đang ở đâu ?
-Không phải ở trong phòng sao ? Ban nãy tôi mới kiểm tra cho cậu ấy nữa mà
-Không có ai hết
-Cái gì ? Sao lại không có ai ?

Boun cho người đi tìm Prem, anh lục tung chỗ này với những khu vực xung quanh cũng không thấy đâu.

Boun ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh.

Lúc này đột nhiên trong đầu anh vang lên một giọng nói, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi lái xe rời khỏi chỗ đó.

Boun về nhà, căn nhà rất lâu rồi anh chưa đặt chân đến. Anh đi vào bên trong, quản gia cúi đầu chào anh

-Cậu chủ đã về
-Nãy giờ bác có thấy Prem không ?
-Tôi và người hầu mới đi chăm vườn cây xong nên cũng không biết

Boun không nói gì, anh bước lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra. Prem ngồi ở bên cửa sổ, đang nhìn khung cảnh bên ngoài, cây cối tươi mát, hoa đua nhau khoe sắc, thật sự rất đẹp.

Prem quay đầu, nở nụ cười với anh

-Boun về rồi hả ?

Boun nghe xong bất động tại chỗ, đôi mắt cứ hướng về phía Prem. Prem đi tới chỗ anh có chút khó khăn, thấy cậu sắp ngã, Boun đi tới đỡ lấy cậu

-Cẩn thận
-Không té được đâu
-Hửm ?
-Có anh luôn đỡ em mà
-Đồ ngốc

Prem nói

-Có phải em rất ngoan không ? Em đã giữ lời hứa, ở nhà chờ anh về

Boun ôm lấy cậu

-Bé con của tôi lúc nào cũng ngoan hết
-Em leo lên leo xuống mấy chuyến xe buýt nên bây giờ mỏi lắm rồi

Anh đặt cậu ngồi xuống giường, đấm bóp chân cho cậu.

-Prem, tôi xin lỗi em
-Đã qua rồi, em cũng có lỗi
-Không có, em không có lỗi gì cả
-Sao lại không chứ ?

Boun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Prem

(Bounprem Ver) Mọi Người Thấy Cực Quang Sao Mỗi Tôi Thấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ