Bích Dao Hạ Sơn - Tru tiên 32 - Thanh vân chí 12

21 4 0
                                    

/Trương Tiểu Phàm lúc bấy giờ mới chú ý đến dáng vẻ của mọi người xung quanh mình, mặt mũi đỏ bừng, vội vã bỏ đũa xuống, thế nhưng vẫn dò hỏi thêm một câu: "Xin hỏi tiểu nhị ca, loại mi ngự này ở đâu mà có vậy?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

..../
Trương Tiểu Phàm lúc bấy giờ mới chú ý đến dáng vẻ của mọi người xung quanh mình, mặt mũi đỏ bừng, vội vã bỏ đũa xuống, thế nhưng vẫn dò hỏi thêm một câu: "Xin hỏi tiểu nhị ca, loại mi ngự này ở đâu mà có vậy?"

Điếm tiểu nhị vẫn còn chưa kịp nói, chợt nghe tại cái bàn to phía bên kia có giọng một nữ lang cất lên: "Mị ngư vốn là đặc sản của núi Chư Câu tại phương nam, cách xa nơi này cả nghìn dặm, làm sao mà vận chuyển đến đuợc, cửa hàng của ngươi há chẳng lừa người sao?"

Mọi người giật mình, đưa mắt nhìn, chỉ thấy tại chiếc bàn to ấy, có tám người ngồi, sáu người là nam mình mặc áo vàng, chỉ có hai người là nữ, một nữ trên mình mặc quần áo màu tím nhạt, mặt che tấm mạng mỏng, không nhìn rõ được dung nhan, thế nhưng lộ ra vài phần da dẻ thực trắng như tuyết, nữ lang còn lại chính là ngưòi mới nói câu vừa rồi, tuổi tác không lớn, nhìn chỉ khoảng độ mười sáu mười bảy, trên mình mặc quần áo màu xanh nước biển, tướng mạo xinh đẹp lạ thường, lông mày nhỏ, cặp mắt to sáng ngời vô cùng linh động, khiến cho người ta mắt phải sáng lên, so với Lục Tuyết Kỳ thì chẳng hề thua kém chút nào.

Trương Tiểu Phàm à lên một tiếng, nhìn thấy nữ lang đó nói xong câu đầu tiên, ánh mắt đang rọi lên trên mình Lục Tuyết Kỳ bên bàn hắn, hình như có chút kinh ngạc vì dung mạo của Lục Tuyết Kỳ. Nữ lang vốn ưa đẹp, ngay cả Lục Tuyết Kỳ thường ngày là một nữ lang lạnh lẽo như băng sương, lúc này cũng không kìm chế được hơn nữa đưa mắt nhìn nữ lang ấy một cái.

Điếm tiểu nhi lập tức cười nói: "Vị khách quan này nói rất đúng, thế nhưng ngài có chỗ chưa biết đấy thôi, một trăm năm về trước mị ngư đúng là chỉ có ở núi Chư Câu phía nam, thế nhưng sau này Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân đi qua núi Chư Câu, đã mang loài cá mị ngư này về, thả ở sông lớn ở phía bắc Thanh Vân Sơn, đến nay không chỉ sống sót, mà còn ngày càng sinh sôi nảy nở.

Chúng ta tất cả đều nhận cái phúc Đạo Huyền tiên nhân trên Thanh Vân Sơn, nên may mắn có được món ngon để ăn!" hắn vừa nói trên mặt vừa lộ ra dáng vẻ vô cùng sùng kính.

Nhìn Trương Tiểu Phàm và đám người Thanh Vân Môn, tự nhiên ai nấy đều cao hứng, mặt lộ nét tươi cưòi, thế nhưng thiếu nữ ấy nghe xong, quay đầu lại nhìn nữ lang che mặt một cái, rồi ngồi xuống, trong miệng hứ lên một tiếng.

Nhìn Trương Tiểu Phàm và đám người Thanh Vân Môn, tự nhiên ai nấy đều cao hứng, mặt lộ nét tươi cưòi, thế nhưng thiếu nữ ấy nghe xong, quay đầu lại nhìn nữ lang che mặt một cái, rồi ngồi xuống, trong miệng hứ lên một tiếng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.../
Lúc này đêm đã khuya, ngước lên nhìn trời, lấp lánh đầy sao, một vầng trăng tròn treo nơi góc trời khuya. Gió đêm vi vút, thoang thoảng mang đến một chút hương thơm. Đường mòn quanh co mờ mịt không biết trải dài đến tận đâu. Ven đường, cỏ cây từng bụi xanh um, sắc hoa các loại nở đầy trên đất.

Trương Tiểu Phàm trong lòng chán nản, cứ thuận theo con đường nhỏ mà đi, gió thổi trên mặt mang theo cảm giác mát mẻ.

Trong đêm thanh vắng và cô quạnh như thế này, một chàng thiếu niên lẻ loi bước đi trong hoa viên hiu quạnh, nhớ lại những chuyện đã trải qua.

Bên đường, một đóa hoa nhỏ lay nhẹ theo gió đêm, lóng lánh hạt sương khuya bám đọng trên cánh hoa trắng, lung linh trong suốt, Trương Tiểu Phàm ngừng bước, bất giác ngắm cảnh đó đến si ngốc.

Thoang thoảng u hương từ đâu truyền tới.

Hốt nhiên, một cánh tay ngọc nho nhỏ vươn đến cành hoa, cánh tay ấy phảng phất như từ bóng đen vĩnh hằng mà duỗi ra, đẹp đến não hồn, làm lu mờ cả ánh sáng trăng sao trên trời.

Bẻ đi nhành hoa!

Nơi phút giây đó, trong đầu Trương Tiểu Phàm "oanh" vang lên một tiếng, ánh trăng đầy trời như lu mờ hẳn đi, cả hoa viên như chìm trong bóng đen.

Hắn xoay đầu lại, nhìn ra sau, tràn đầy một ý hận không tên. Một thiếu nữ trẻ tuổi mình bận áo màu xanh biếc, đang đứng tại đó, toàn thân như thu hút hết ánh sáng nơi trời cao, nàng nhè nhẹ đưa nhành hoa lên mũi, ngửi một hơi thật sâu.

 Một thiếu nữ trẻ tuổi mình bận áo màu xanh biếc, đang đứng tại đó, toàn thân như thu hút hết ánh sáng nơi trời cao, nàng nhè nhẹ đưa nhành hoa lên mũi, ngửi một hơi thật sâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Phàm Dao Truyện] Tuyển Tập Văn - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ