Từng ở trong mộng bận lòng về một thân ảnh, lại một lần chồng chất, đan xen nơi lông mày nheo lên. Nhất là bóng xanh tiều tụy ấy, sợi ý niệm mãi là lại về lay động, như cành liễu mảnh quấn quanh. Xa hỏi, mộng rơi nơi nào? Tình cảm Bích Dao ấy là vô cùng.
_ Lời tựa _Không Tang sơn mưa phùn, xen lẫn một chút lạnh vắng, mà lại như một lần đánh thức đêm tối trơ trọi lạnh buốt này. Gió tây vù vù, triền miên theo một mảnh xanh biếc. Rừng trúc, lướt nhẹ qua song cửa sổ cùng năm tháng, cây đèn, dao động, cũng tự lay động...
Gió tĩnh, mưa ngừng. Ngoài sau núi, trúc khô bắc ngang, xuyên thấu năm tháng chất chứa lại nên bức tranh, khắc họa một cái nhìn dáng bóng xanh tiều tụy ấy. Chẳng rõ là giọt nước ở nơi nào, cứ như thế mà bi thương rơi xuống, viết nên một khúc yêu thương, theo lá trúc mà héo tàn, dần dần trầm lặng.
Lốm đốm đầy sao, sương hoa khắp trời. Nơi nhỏ bé ấy dáng vẻ này, vẫn là còn bao nhiêu phần hương sắc của dáng vẻ này. Mây trôi tan vụn, lay động từng ấy sương hoa, uyển chuyển dài lâu. Đoạn đường tĩnh mịch, giấu đi thanh âm của một nữ tử, cũng là ảo mà lại rõ ràng. Chỉ lưu lại ở nơi sương xuống, năm tháng bên cạnh ấy vẫn như xưa. Bậc đài bên cạnh tảng đá cùng cánh hoa, là một loại gặp ngẫu nhiên, cũng là vĩnh biệt trong khoảng không ranh giới, hãy để thời gian, đi qua ở nơi nào đó để tìm nàng?
Tưởng nhớ vì yêu mà sâu nặng, cũng bởi vì năm tháng càng sâu đậm. Nếu chuyện cũ có thể bỏ vào rượu, như vậy kiếp này đơn giản là một cơn say rượu. Chỉ có vài làn rêu nhạt tan đầy ấy, thầm kể tiếp tuổi thanh xuân như nước từng đi qua...
Nguyệt vô tâm, dời nước;
Nước vô niệm, tả nguyệt.Ngoài cửa sổ, đêm yên tĩnh. Lá khô đầy mặt đất ấy không chỉ có trôi nổi rơi rụng, còn có gì đó quyến luyến tưởng nhớ. Trên mái hiên, giọt nước không tự mình rơi xuống, mà đập nhẹ cây tiêu. Núi xa nước rộng, vỡ vụn mà lại chẳng rõ giấc mộng nơi nào. Không có đầu nguồn, cũng không có kết thúc cuối.
Ngọn nến, rọi sáng. Lại là do chưa hiểu sáng ở nơi thắp lên ưu thương, tận cùng gợi lên suy nghĩ ưu tư.
Thẳng Thông Thiên Phong khắp trời lá vàng, bùn xuân đã tan trọn sau năm tháng. Vì sao, vì sao tấm áo của nàng vẫn như xưa bích lục như bây giờ ! Chuyện người năm đó đã tan mất bởi vì nhân gian lắm phong trần. Vì sao, vì sao dung nhan của nàng vẫn như xưa năm tháng cùng tuổi trẻ! Nàng, trong mộng tại ai, mà ai, lại ở trong mộng của nàng !
Mưa tới sau sương mù. Là đem đến về nỗi nhớ, vẫn là phải lãng quên.
Tựa như ở trong lòng cùng năm tháng, là nàng ấy chờ đợi con mắt trông xa.....Vải mỏng nơi sâu. Phiến đá xanh, tựa nạm vàng, tiếng bước chân, lọc cọc. Nghe, là tiếng chuông nhẹ vọng lại ở nơi nào, đợi đến nỗi tiếng kêu côn trùng ngâm lên, lại dần dần mà đi xa. Chỉ lưu lại dưới khắp bầu trời sợi vải nhỏ, vừa đúng với sự ôn nhu của nàng.
Buồn rầu con mắt rơi vào mơ hồ, ở ngay lúc này đêm tối như mực vừa tựa như trắng ngần...
Ánh trăng mù mịt. Chân tình trong tim rơi vãi trọn hình ảnh vụn vỡ loang lổ ấy. Thổi rụng, tan rơi, tạo nên một vòng lục ảnh tương tư, lại là còn tiếng động của con tim tan vỡ. Tựa như tiếng đàn bi thương, thương nhớ từng tiếng, nàng cười nhạt phân nửa ngoảnh nhìn. Trong chớp mắt, dần đi dần xa...
Gió nổi lên, cuộn lên một chút lá rơi, thong thả lưu lạc, quyến luyến nơi giếng cổ ngàn năm, nổi lên chút ít gợn sóng. Lưu lạc, lại vẫn lưu lạc.
Để lộ ngấn lệ đuôi mắt ngày xưa, một ít tình ý một ít năm, một sợi tình ý một sợi sầu. Mông lung thổ lộ hết, hướng phương xa men theo bên rìa.Đêm tối như mực, nhất là thời gian ẩn giấu tiêu tan.
Nhớ nhung như sợi tơ, tình cảm của Bích Dao ấy là vô cùng.
Bắt đầu của tình yêu, là một chút sắc màu; cuối cùng của tình yêu là bầu trời xanh vô hạn...
Bóng hình xanh nói nhỏ, rừng trúc nhỏ bé chớp mắt thơm ngát sắc màu.Si tình bất hối băng mộng mười năm { Bích Dao }
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phàm Dao Truyện] Tuyển Tập Văn - Nhiều tác giả
FanfictionKim linh lanh lảnh Phệ huyết ngộ Cả đời phải mang mối tình si <Nơi đây sẽ là những chap ngắn về Bích Dao và Trương Tiểu Phàm, các tín đồ Phàm Dao đến đây nào ♡>