Làm người tốt vốn đã khó, người tốt tự kiếm cuộc đời bình an lại càng khó hơn

15 3 0
                                    

Thu qua, đông tới, xuân sang, hè lại về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thu qua, đông tới, xuân sang, hè lại về.
Đón nhận thêm một mùa hè nữa nơi xứ người, khi mà cái nóng duòng như bao trùm khắp nơi kể cả khi đêm về.... Không thể ngủ được. Tôi lại nhớ về nàng. Dáng hình mang tà áo màu bích lục ấy đã là thứ không thể thiếu đối với tôi trước khi chìm vào giấc mộng hằng đêm. Tôi tự mình chẳng biết là như thế có được cho là bất bình thường hay không? Hoặc giả dưới mắt người đời cũng bị cho là một tín đồ cuồng tín trong tuyệt vọng về một nhân vật không hề có thật như thế. Nhưng thôi, mặc kệ nó là cái gì hay ai nghĩ thế nào tôi cũng chẳng hề bận tâm và tình yêu của tôi dành cho người con gái ấy cũng không mảy may hao hụt đi chút nào.
Mười năm! Chớp mắt cũng đã mười năm gắn bó cùng nàng. Và giờ đây, tính cách bản thân đã có độ trầm ổn hơn xưa, nhưng sự cuồng nhiệt cũng như sự thương tâm, day dứt và nỗi ám ảnh về nàng, so với mười năm về trước chỉ hơn chứ không kém.

Nhớ về nàng, nhớ về Tru Tiên. Sự thành công của tác giả "không chỉ" nằm ở cách xây dựng kết cấu mạch truyện, cách xây dựng hình tượng nhân vật hay bút pháp miêu tả diễn biến tâm lí nội tâm nhân vật. Mà chính là cách để biến một nhân vật hư cấu trở nên sống động, gieo rắc hình ảnh cũng như số phận của nhân vật vào lòng độc giả, gây ám ảnh tâm trí họ. Và bội phục thay, bởi nỗi bi thương, phẫn uất, xót xa ấy lại trở nên hữu hình và vô cùng chân thật trong lòng độc giả.
Tự cổ chí kim thiện ác đối đầu. Chính – tà lại là hai thái cực đối nghịch nhau như cung rời khỏi dây, kiếm rời khỏi vỏ. Người của hai phe gặp nhau, dù không cừu hận ngút trời cùng người cũng vẫn quyết một trận sống mái, sứt đầu mẻ trán mới chịu buông. Kết cục đau thương của Bích Dao sau này cũng chính từ điểm này mà ra. Vậy nhưng, trong chính có tà, trong tà lại có chính. Chính không hẳn là chính, tà lại không hẳn là tà. Trong chính đạo vẫn có kẻ xấu mang tâm địa độc ác , khi lòng tham trỗi dậy làm lu mờ đi lý trí, dễ dàng vứt bỏ đạo nghĩa sang một bên, sẵn sàng ra tay giết người để phục vụ lợi ích cá nhân . Bên ma giáo vẫn có người mang tâm hồn thiện lương, thuần khiết cả đời không hãm hại ai, luôn mong mỏi chính tà hai phe có thể xóa bỏ hận thù, chung sống trong hòa bình. Bích Dao! Cô gái nhỏ bé luôn khoác trên mình bộ lục y chính là người hiếm hoi trong số đó. Vậy nhưng ở trên đời này, đâu phải cái gì cũng vẹn toàn luôn đúng như ý người ta mong muốn. Làm người tốt vốn đã khó, người tốt tự kiếm cho mình cuộc đời bình an, vui vẻ lại càng khó hơn. Ông Trời trêu ngươi khi gắn kết số phận hai con người thuộc hai phe chính tà như nước với lửa ấy lại với nhau. Để rồi kết cục đau buồn , tang thương đến với họ là điều không thể tránh khỏi. Điều làm tôi day dứt và cảm phục nàng chính bởi tình yêu nàng dành cho Tiểu Phàm , sự can đảm và sức mạnh ý chí mãnh liệt, sẵn sàng một mạng đổi một mạng đến quỷ thần cũng phải cúi đầu. Sẵn sàng đem máu và hồn phách của bản thân tế huyết chú, mạnh mẽ ngạnh kháng cùng đường kiếm hủy thiên diệt địa đang đánh xuống đầu người nàng yêu, mà lúc này xem như đã đặt một chân vào cõi chết. Tình yêu vĩ đại nàng dành cho Tiểu Phàm, đến phút cuối của cuộc đời nàng Phàm mới nhận ra, song sự việc đã không thể vãn hồi. Bài huyết chú ai oán, tuyệt vọng ấy thánh thót ngân vang, không chỉ ám ảnh và giết chết tâm hồn của riêng mình Trương Tiểu Phàm. Với riêng tôi, ngay khi ấy như nghe thấy được thứ gì đó tan vỡ và sụp đổ trong lòng mình. Và sau này , khi đồng hành theo bước chân của Quỷ Lệ trong nỗ lực hồi sinh Bích Dao. Chứng kiến hắn hết đi từ thất bại này đến thất bại khác, mà có những lần sự thành công tưởng chừng như mười mươi trong gang tấc, một bước thành công, sau cùng lại sụp đổ như chưa từng xuất hiện, tôi chỉ còn biết thở dài trong thất vọng. Nghe có vẻ nực cười, nhưng Tru Tiên lại chính là truyện duy nhất gây ám ảnh tôi nhiều như thế đấy.

Cho tới tận thời điểm này, là một Hoa Biện với hơn mười năm yêu thương nàng. Cảm phục có, day dứt có, xót xa cùng sự tiếc nuối lại càng sâu. Dẫu cho sự tình đã rồi và với một kết mở : Hồ Kì Sơn sụp đổ và nàng mất tích, nhưng trong thâm tâm tôi luôn đau đáu một ý niệm chưa khi nào lụi tắt . Đó là niềm tin vào một ngày nào đó, chính tác giả , vị cha đẻ của nàng sẽ trả lại cho nàng một sự công bằng mà đáng lẽ ra nàng xứng đáng được hưởng nó.......

[Phàm Dao Truyện] Tuyển Tập Văn - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ