Trương Tiểu Phàm run lên một cái khi nhận ra đó là thiếu nữ xinh đẹp đã tranh luận về chuyện mị ngư trong buổi cơm tối vừa qua, cô ta vẫn bận bộ đồ màu xanh nước biển, ở dưới ánh trăng làn da trắng như tuyết, không chút tì vết, đẹp không thể bì, như là một nàng tiên lạc bước.
Thiếu nữ nọ cầm đóa hoa vừa hái cứ để ngay mũi, hít ngửi thật sâu, trên mặt lộ vẻ nhớ nhung say đắm, nét đẹp khiến cho người ta phải mê hồn lạc vía.
Đóa hoa kia như hấp thụ thêm nét rực rỡ khi kề bên gương mặt kiều mị của nàng.
Chỉ là tận nơi đáy lòng của Trương Tiểu Phàm, một ngọn lửa giận không tên bỗng bùng cháy, hắn cau đôi mày lại: "Đoá hoa đó nở nhìn đẹp như vậy sao cô lại nỡ ngắt nó đi?"
Thiếu nữ áo xanh nọ lưu chuyển ánh mắt mềm mại như nước liếc nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt rồi cất giọng nhàn nhạt: "Ta hái đi đóa hoa này thì đó là phúc đức của nó, đóa hoa này phải có duyên tu ba kiếp mới được ta ngửi hương thơm, ngươi là người trần tục thì làm thế nào biết được?"
Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra, bình sanh mới nghe một chuyện hoang đường như vậy, chỉ lắc đầu bảo: "Đóa hoa này bị cô hái đi thì đâu còn sinh mạng nữa, làm sao mà cao hứng được chứ?"
Thiếu nữ áo xanh nọ ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói: "Ngươi không phải là hoa thì làm sao biết hoa không cao hứng?"
Trương Tiểu Phàm nghe lời ngang bướng của thiếu nữ nọ thì trong lòng không ưa, đáp: "Cô cũng không phải là hoa, làm sao biết là hoa nhi cao hứng chứ? Nói không chừng đóa hoa này đang đau khổ đây chỉ là, A, cô nhìn kìa, có giọt nước trên cành hoa, không phải là đau quá mà rơi lệ sao?"
Thiếu nữ áo xanh nọ trơ người ra một lúc rồi cười khúc khích, nhìn nàng như muôn hoa đua nở, đẹp đến mê người, khiến Trương Tiểu Phàm nhìn đến ngây dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phàm Dao Truyện] Tuyển Tập Văn - Nhiều tác giả
FanfictionKim linh lanh lảnh Phệ huyết ngộ Cả đời phải mang mối tình si <Nơi đây sẽ là những chap ngắn về Bích Dao và Trương Tiểu Phàm, các tín đồ Phàm Dao đến đây nào ♡>