_ Bích _ Bích Hạ 。
Mùa hạ màu xanh biếc, nàng như hoa sen nhỏ nở rộ. Gió phất qua góc mép váy của nàng, xòa buông buồn rầu tới từng vạt áo của nàng sắc biếc xanh. Nở trong tay sáng mãi chẳng trông chờ héo tàn, nàng nói nó là Thương Tâm Hoa. Thế đấy, chẳng lẽ chỉ có bi thương với oán giận mới có thể khiến cho người đời mãi mãi...? Vì sao nàng vẫn còn nằm ở trong Băng Thất buốt thấu xương cốt. Nàng lúc nào cũng, cười nói xinh đẹp. Tiếng chuông trong trẻo, hợp hoan linh bảo vệ nhau. Tia sáng nhạt nhòa của nó, khóa lại nét mặt tươi cười của nàng mãi mãi. Hồng quang điểm đường, nàng với hắn sợi tơ hồng ngàn dặm vẫn tồn tại. Nàng hứng chịu mặc mọi thứ, có lẽ nào vì hắn sẽ mất đi ngày mai. Ánh mặt trời ngày hè tia nhìn bỏng rát, hoa sen non mềm mại trắng trẻo bị thấm nhuộm phấn nhạt. Gió qua làm tất cả rung động, nhớ nàng cử chỉ rõ rệt lúc ấy vui cười. Phong cảnh ngày hè đóa hoa ấy, là nàng mãi mãi gò má vui cười chẳng phai mờ hết._ Thủy _ Ánh Nước 。
Nước ngoằn ngoèo hay thẫm hay nhạt, nàng như hoa sen thuần khiết. Còn trong không khí lan tràn hơi khí trắng nhỏ li ti. Chốn lạnh lẽo như thế, nàng vẫn như xưa, nụ cười theo giấc ngủ say. Giữa đôi tay, vẫn như xưa hoa nhỏ nở rộ, giống như tên gọi của nó tỏ ra chần chừ đến đau thương. Vì luôn bên cạnh nhau bảo vệ mà đôi chuông kêu lên, sự say mê này ở trong lòng bàn tay của nàng. Mái tóc của nàng đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, vẫn còn có chút trông mong rối bời thưa thớt trên sắc mặt của nàng ngưng lạnh lẽo. Gấu váy lụa xòa buông nơi đôi bên giường băng, không thật gần gũi như có như không. Nước trong ngoằn ngoèo ánh nước lúc nhạt lúc thẫm, trong suốt chính là nhánh hoa sen lại chẳng thấy. Đó là dáng dấp nàng, không tự nhiên lắm nhưng lại đang tồn tại rất tự nhiên._ Dao _ Dao Xa 。
Sương mù trắng lấp đầy lấy Hàn Băng Thạch Thất, giữa mơ hồ thiếu nữ xinh đẹp thướt tha. Nàng không nói, nàng yên lặng, nàng, đang còn thở. Như hư ảo nghe tiếng chuông trong tai truyền vào, tựa như đúng là nàng. Nàng ấy, lại không cách nào để cho quá nhiều người chỉ vì nàng cam tâm tình nguyện? Nàng ấy, lại không cách nào chống cự được sự thương nhớ đối với hắn? Nhất định đó là nàng, lưng quay về phía thấy hắn, cười nói xinh đẹp. Khóe môi ấy nhìn vẻ tươi cười càng thêm sâu sắc, nàng rõ ràng đơn thuần như vậy, lại để cho người khác không thể nắm bắt thấu hiểu. Làm gì, có thể kịp chạm vào tay nàng, vẫn là trôi qua điềm đạm lạnh lẽo như xưa. Vì sao còn, nàng phảng phất trong gang tấc, nhưng lại xa xôi như thế._ Tình _
Tình duyên từ đầu, đến cuối, nàng vì tình. Là vì tình mà đắm đuối, nhưng lại là nữ tử lặng lẽ. Nàng yêu hắn, rực rỡ đầy lo lắng, nhưng lại nhận thấy, trong tâm hắn đã có bạch y nữ tử. Nàng vì hắn, không oán trách chẳng hối hận, nhưng lại nhận thấy, hắn có lẽ vẫn còn nhớ tới nàng. Trong giếng cổ ấy, nét mặt tươi cười của nàng; trong cơn mưa tối tăm ấy, chiếc ô của nàng. Tơ hồng vận mệnh dẫn ràng buộc, nàng chẳng hối hận. Hắn nghĩ tới nàng, nhớ nàng, yêu nàng. Nếu như nàng lần nữa xuất hiện, nói ra câu đó「 Ta trở về rồi. 」thời gian lúc ấy. Hắn nhất định sẽ nói ——「 Dao nhi, ta một mực còn chờ nàng 」
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phàm Dao Truyện] Tuyển Tập Văn - Nhiều tác giả
FanfictionKim linh lanh lảnh Phệ huyết ngộ Cả đời phải mang mối tình si <Nơi đây sẽ là những chap ngắn về Bích Dao và Trương Tiểu Phàm, các tín đồ Phàm Dao đến đây nào ♡>