Bích Dao! Mười năm đủ chăng giấc mộng đã tàn...

55 4 0
                                    

Bích Dao! Mỗi khi nhắc đến nàng thì không ai không biết nàng là một người con gái với tà áo xanh lục xinh đẹp, hiền dịu vô cùng, trong tay luôn cầm bông hoa có tên là "Thương Tâm Kỳ Hoa", trên môi nàng luôn mở một nụ cười xinh.

Nhưng số phận của nàng phải chăng đã quá hẩm hiu, vào một đêm tình cờ nàng đang hái đóa hoa thưởng thức hương thơm thì bỗng nhiên có giọng nói với nàng: "Đóa hoa đó nở đẹp như vậy sao cô nỡ ngắt nó đi", đó là câu nói của Trương Tiểu Phàm. Phải chăng đóa hoa đó vì nàng hái đi đã mất đi sự sống của nó, nhưng trong tay của nàng đóa hoa càng được rực rỡ thêm bội phần, nàng thấy người thanh niên Trương Tiểu Phàm ngây ngô đó vì tiếc sự sống của đóa hoa nở trong đêm rực rỡ mà đã tranh cãi với nàng hết mình: "Cô cũng không phải là hoa, làm sao biết là hoa nhi cao hứng chứ? Nói không chừng đóa hoa này đang đau khổ đây chỉ là, A, cô nhìn kìa, có giọt nước trên cành hoa, không phải là đau quá mà rơi lệ sao?", nếu như người khác muốn lấy lòng của nàng còn chưa hết huống chi còn tỏ thái độ không ưa với nàng như vậy. Có lẽ vì vậy hình bóng gã đã lọt vào mắt xanh của nàng chăng???

Có phải duyên trời đã an bài, nàng lại cùng người đó bị nhốt trong "Tích Huyết Động", bao ngày nàng cùng gã chia sẻ những miếng lương khô cầm chừng để chờ chết, gã trong người mang nhiều thương tích nên nhiều lần hôn mê như kẻ sắp rời khỏi thế gian, nàng đã bên gã giúp gã qua nhưng cơn hôn mê mộng mị, là người luôn bên cạnh khi gã mơ về sư tỷ của gã (Điền Linh Nhi), là người thay mặt sư tỷ người mà gã thầm yêu để an ủi gã. Rồi khi gã tỉnh lại thì nàng đã quá kiệt sức ngất đi, cũng may Trương Tiểu Phàm kẻ mà nàng cứu giúp đó cũng mở vòng tay giúp nàng. Trong thời gian đó có lẽ là thời gian khó khăn nhất của hai người, có lúc tan thương, có lúc vui vẻ để lại trong nàng và gã những cảm xúc khắc sâu trong tim. Có phải tình cảnh đó Bích Dao đã yêu người con trai tên Trương Tiểu Phàm không??? Mà trong lòng nàng luôn có hình bóng của gã, nhưng Bích Dao ơi! nàng có biết gã đó đã có một hình bóng khác không??? Đó là Điền Linh Nhi sư tỷ của gã! Nàng chỉ mong nàng và gã suốt đời trong động Huyết đó thôi, ước mong nhỏ nhoi của nàng quá đáng lắm chăng... Hai người đã ra được Tích Huyết Động, tưởng là vui nhưng chính lúc đó khoảng cách của nàng và gã bị chia cách, nàng thân là con gái của Quỷ Vương Tông Chủ của Thánh Giáo, còn gã là đệ tử Thanh Vân Môn kẻ thù của Thánh Giáo, phải làm sao đây!
Bích Dao không lúc nào không nghĩ đến người tên là Trương Tiểu Phàm đó, hình bóng gã đã ăn sâu vào trái tim của nàng, buộc đôi mắt nàng luôn dõi theo từng bước đi của gã. Vào cái đêm bão táp mưa như trút nước, Trương Tiểu Phàm bị sư phụ phạt quỳ giữa trời mưa đó, Bích Dao đã đến che dù cho gã, dùng thân hình mảnh mai chia sẻ chút hơi ấm cùng gã bầu bạn suốt đêm giông tố. Mặt nàng vì mưa gió trắng bệch đi nhưng không hề có chút muộn phiền, môi nàng vẫn nở một nụ cười xinh như xoá đi cái lạnh, thật ấm áp!! Nàng thầm nhủ: "Ít ra ta sẽ ko bao giờ hối tiếc."
Thế rồi, trong một lần nàng tìm đến TVM gặp TTP, nói ra tâm ý của lòng mình:
"Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt với ta, tặng ta không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, nhưng mà....", Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nói tiếp: "Kể cả đồ trân bảo của cả thiên hạ đang đặt trước mắt ta, cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của ngươi vì ta mà lau cây trúc".
Hai người lặng ngồi nhìn nhau, chỉ có tiếng lá trúc rơi xào xạc từng hồi.

[Phàm Dao Truyện] Tuyển Tập Văn - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ