Còn 6 phút và 1 phút bù giờ, Isagi quyết định dùng tầm nhìn vô hạn, mở ra một tầm nhìn lớn hơn.
Bóng được Kaiser lấy về, Ness đang cố kèm Charles.
"Yoichi, tôi sẽ mở cho cậu một con đường chiến thắng. Hãy chứng minh cậu xứng đáng với bàn thắng đi."
Bóng được chuyền qua Isagi, cậu chớp thời cơ bứt tốc,sử dụng tầm nhìn vô hạn để quan sát vị trí của Leonard, Kurona và Yukimiya đang sát cách cùng cậu.
Leonard thực sự giống một con báo hoa mai, tốc độ vô cùng nhanh và cách hắn nhe nanh giơ vuốt để có thể giữ chặt con mồi.
"Bàn thắng phải là của tôi!" Isagi quả quyết, chuyền bóng ba chiều cho Kurona và Yukimiya để thoát khỏi đội Leonard kẹp hai.
Thời gian đếm ngược, chỉ còn lại ba phút và một phút bù giờ.
"Yoichi, xông lên, ghi bàn đi." Kaiser mỉm cười, tiến vào kèm Leonard.
"Hành baro, cút ra chỗ khác!" Leonard nghiến răng trừng Kaiser.
"Không được, tao đã hứa sẽ mở cho Yoichi một đường chiến thắng rồi."
"Mày vẫn như vậy, tự cho mình là đúng. Mày cho rằng kỷ luật của tao dễ phá bỏ vậy sao?"
Kaiser lập tức nhận ra vấn đề trong lời nói của Leonard, anh ngẩng đầu, nhìn về phía Isagi.
Đằng sau cậu là một cầu thủ của đội trắng. Cậu ta có cơ thể gầy, rất nhanh đã lách được vào khoảng trống giữa Isagi và Kurona.
Áo bóng đá màu trắng in số 27 - Seii.
"Cái--" Isagi nhìn thấy mặt của cầu thủ ấy, nét mặt đặc trưng của người Nhật và đôi mắt xám đầy nổi bật.
Seii lướt qua, nhẹ nhàng cướp được bóng rồi thay đổi đường di chuyển.
Isagi chạy ngược lại nên mất đà, chân bị co cơ vô cùng đau. Cậu nhăn mặt, cố nhịn lại cơn đau.
Trận bóng dần đến những phút cuối cùng, chỉ còn lại một phút bù giờ đang đếm ngược.
Kaiser tặc lưỡi, bỏ qua Leonard mà xông đến cướp bóng từ Seii. Anh dùng Kaiser Impact đưa bóng về gần khung thành nhất, tạo nên cơ hội cho Isagi.
Còn 31 giây...
Còn 14 giây...
Còn 6 giây...
Tiếng sút bóng vang lên. Ngay sau đó là tiếng hò reo đầy rộn rã và tiếng chuông báo hết giờ thi đấu.
"Tuyệt vời!!!"
"Chúng ta không thua! Chúng ta không thua!!"
"Vậy là Isagi không bị mang đi rồi."
Leonard và đội của mình còn đứng trên sân, mọi người còn đang thở dốc mà lau mồ hôi.
Leonard nhìn Isagi, trong miệng lẩm bẩm.Sáu...
Năm...
Bốn...
"Kaiser, đỡ Isagi."
Ba...
"Hả?"
Hai...
Một..
"ISAGI!"
Isagi ngã xuống sân cỏ, cả người tê cứng, cơ bắp đau lên liên tục như bị đâm.
Cậu khó khăn nắm chặt cỏ trong tay, mắt nhìn về Leonard.
"Cậu rất giỏi, Isagi Yoichi."
Đó là lời cuối cùng Isagi nghe thấy, sau đó cậu bị bất tỉnh vì quá sức và được đưa vào phòng y tế, sau đó chuyển về phòng nghỉ.
Khi Isagi tỉnh lại, mọi người đều đang nằm dưới sàn, đối diện giường của cậu là Leonard đang ngồi trên ghế, tay vuốt ve mái tóc của Charles.
"Cậu tỉnh lại sớm hơn tôi nghĩ."
"Anh.."
"Cậu rất giỏi đấy Isagi. Những người từng thi đấu với tôi đều bị quá sức và bất tỉnh ngay trong trận đấu. Cậu đã trụ được đến cuối."
Leonard hạ mắt, nhìn xuống Charles đang ngủ trên đùi hắn được hắn xoa tóc.
"Tôi đi trước đây, cậu vẫn nên ngủ thêm đi, ăn nhiều vào."
Nói xong, Leonard bế Charles lên, cùng anh ta đi ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
◇Allisagi◇ Isagi Yoichi - Hoa hồng xanh
FanfictionIsagi Yoichi gần đây luôn nhận được một bó hoa hồng xanh đặt trước cửa phòng vào mỗi sáng. Nhưng khi hỏi thì không ai nhận. Cậu hỏi Noa thì nhận được rằng do một cầu thủ đến làm khách của BL tặng. Nhưng, cậu không quen cậu ta. Cuộc tranh giành nổ...