Chương 9

597 106 5
                                    

Sau khi Leonard rời đi, Isagi lại cảm thấy đầu óc choáng váng, rất nhanh lại nằm xuống ngủ thêm một giấc. Khi cậu tỉnh lại đã là giờ ăn tối.

Bên giường cậu là Noel đang xem các số liệu trên màn chiếu hologram.

"Cậu thấy trong người thế nào?"

Noel tắt màn chiếu đi, đứng lên rót cho Isagi một ly nước. Cậu cảm ơn anh, cầm lấy ly nước.

"Anh Noa, người từng đá với Leonard đều từng xảy ra tình trạng như em sao?"

Noel im lặng một lúc rồi gật đầu: "Leonard có thể lực rất bền bỉ, cậu ta cũng từng là vận động viên điền kinh khi còn là học sinh."

Isagi trầm ngâm, qua trận đấu, cậu đã học hỏi được rất nhiều qua cách đá ngông cuồng của Leonard.

"Đừng suy nghĩ nhiều, cậu và Leonard rất khác nhau, cậu không nên học cách đá của cậu ta đâu." Noel xoa đầu Isagi, thở dài một hơi.

Isagi còn đang ngơ vì Noel xoa đầu cậu, một màn chiếu hologram đã mở lên. Bên trên màn chiếu là trị số của Leonard.

Qua số liệu trên màn chiếu, Isagi có thể hiểu vì sao vừa rồi Noel nói với cậu như vậy. Số liệu của Leonard không bình thường, đánh giá S, số tiền được trả cho tài năng của hắn là 300 triệu yên.

"Leonard tập điền kinh suốt tám năm, sau đó đã tập tạ trong hai năm và học đá bóng. Thời gian cậu ta đá bóng không lâu, chỉ vỏn vẹn bốn năm trở lại đây. Nhưng chính vì cơ thể của cậu ta đã có cơ bắp, thể lực đã có thể đáp ứng cường độ cao nên cậu ta nhanh chóng tạo nên tên tuổi của mình."

Leonard thực sự là tài năng từ trong gen, bố của hắn là huấn luyện viên bóng đá kì cựu, mẹ là một người mẫu hạng A. Hắn vừa có thể lực vượt trội, vừa có ngoại hình, điểm số cũng không tầm thường.

"Leonard chính là niềm tự hào cho gia đình cậu ta."

Isagi nhìn những dòng tin tức về quá khứ của Leonard, cậu không khỏi cảm thán.

"Anh Noa, em có thể giỏi như hắn không?"

"Trừ bản tính ngông cuồng, cậu ta chính là tấm gương hoàn hảo để học hỏi. Hãy thử luyện tập với cậu ta sau khi cậu khỏe hơn."

"Vâng."

Noel rời khỏi phòng, Isagi ngồi lại một lát rồi cũng đi ra ngoài để ăn tối. Khi cậu ra đến cửa, trùng hợp lại đụng phải Ness.

"Ồ, bé Isagi tỉnh rồi à? Để tôi đỡ cậu đến phòng ăn." Ness mỉm cười, không chờ Isagi trả lời đã khoác vai cậu, mang cậu đi.

Isagi: ". . ." ???

Trên đường đi, biểu cảm của Ness không thay đổi, nụ cười trên mặt vẫn tươi rói.

"Cậu cười mãi như vậy, cơ miẹng có mỏi không?"

". . . ?" Bé Isagi hỏi cái gì vậy?

Ness chọn bỏ qua câu hỏi này, im lặng đi một đường đến phòng ăn.

Isagi cũng không hỏi nhiều, dù sao cậu cũng không quá thân với Ness.

Trong phòng ăn khá đông người, mọi người thấy Isagi liền ồn ào.

"Isagi,cậu đã khỏe hơn chưa?"

"Có còn đau không?"

Những lời hỏi thăm ập đến, Isagi khẽ cười rồi nói rằng mình không sao, mọi người không cần quá lo lắng.

"Nào, ăn cơm thôi."

.
.
.

Sau khi dùng bữa xong, Ego đã cho gọi Isagi đến phòng quan sát.

Trong phòng quan sát không chỉ có Ego và cậu, còn có Noel, Leonard và Charles.

Charles vẫn còn đang ngủ, cả người đều dựa vào Leonard.

"Isagi, qua đây ngồi." Noel vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, gọi Isagi.

"Anh Ego, anh gọi tôi lên là vì có chuyện gì sao?" Isagi nhìn chàng trai đeo kính đang âm trầm nhìn cậu.

Ego mấp máy môi, đôi mắt tam bạch kia nhìn thẳng Isagi: ". . . Không có chuyện gì cả. Tôi chỉ là lo cho cậu thôi."


◇Allisagi◇ Isagi Yoichi - Hoa hồng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ