Cảm giác thích người thứ hai sau mối tình đầu không hề dễ. Còn khó hơn khi Linh thật sự không biết phải xác định xem, người mình gửi chữ "Thích" ấy là ai.
Có kẻ nào lại may mắn đến thế?
Có người nào lại vô tình trúng cho mình cái giải độc đắc của thế gian này?
Người ta nói Linh điên cũng được, nhưng mà nếu người ấy là người đã từng điên dại vì chị rồi lại thôi thì chị không hề có ý định phản bác, đặc biệt khi người con gái ấy lại là Đỗ Hà.
- Ha, mày điên rồi.
Không thể sai được, Lương Linh chính xác đã chẳng còn tỉnh táo và bình thường, khi bây giờ phải tự mình ngờ nghệch trong chính tình cảm của mình, với người mà họ đã từng thương ta.
Đúng vậy, Hà đã từng coi Linh là người duy nhất sau này mình sẽ chọn để cùng đồng hành dựng lên cho mình mái ấm, là một người thật sự đẹp đẽ và dịu dàng trong chính đôi mắt của em.
Nhưng ngày ấy Linh không như vậy.
Ngày ấy Linh không nghĩ là mình sẽ được yêu.
Ngày ấy Linh không nghĩ rằng bản thân mình có cái khiến cho người ta bị hấp dẫn bởi mình đến thế.
Ngày ấy.....Linh từ chối em.
Vì Linh không nghĩ mình hợp với khái niệm tình yêu, vì tình đầu và cái bóng của người ta quá lớn, vì nỗi sợ hãi về khả năng của bản thân, vì.....Linh ngày ấy không có nhiều tình cảm với Hà như bây giờ.
Nhưng giờ thì sao?
- Em move on người ta được sáu tháng rồi.
Linh nghe em nói chuyện với bạn bè, thật là vui. Nhưng nội dung của câu chuyện thì sao? Bỗng dưng bây giờ chị khát khao được nhắc đến, được là cái tên trong mọi cuộc họp hội đồng tình cảm của em, được là người mà em luôn tự hào khi dùng hai chữ "bạn đời" để khẳng định mối quan hệ chẳng ra gì từ đầu giữa chị và em.
Linh có làm gì ấn tượng với em đâu?
Đương nhiên rồi, vì người ta yêu thì không cần lấy một lí do, nhưng bỏ một người thì không thế. Chị không biết em khó khăn như thế nào để buông bỏ một tình yêu, đau đớn như thế nào để bắt đầu những mối quan hệ khác. Nhưng giờ thì chị ước gì bạn đời của chị là em hơn...
Chị ước rằng chị được quay lại ngày ấy và đồng ý.
Chị ước rằng chị giỏi biểu đạt hơn, rằng chị sẽ nói luôn là tình yêu của chị chưa đủ lớn, chứ không phải "không thích ràng buộc bởi một mối quan hệ nhưng chị vẫn thích em".
Chị ước rằng sau đêm Giao Thừa ấy vài ngày, chị không vội vã chạy theo tiếng gọi của người cũ chỉ vì nhầm lẫn rằng mình vẫn còn yêu người ấy và bỏ lại em.
Chị ước rằng mình chẳng có những kỉ niệm như thế và sẽ là một đôi bình thường
Thì sao chứ? Giờ nhắc lại thì có tác dụng gì?
Làm cho chính bản thân mình đau nhiều hơn, đương nhiên rồi. Hành trình yêu là một chuỗi ngày tận hưởng và dằn vặt những gì chính mình gây ra, là khoảng thời gian ta tự cầm lấy khẩu súng bắn vào chân mình rồi băng bó lại, lên đạn cho phát súng tiếp theo.
Khoảnh khắc chị nhận ra là tình cảm này lớn hơn chị nghĩ.
Khoảnh khắc chị nhận ra chị thích Hà nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.
Khoảnh khắc ấy đang dần trôi qua...
Cũng đành thôi.
Pháo hoa Giao thừa đưa tình ta đi cùng về với mây và gió, trời mùa xuân bảo bọc hai trái tim cùng tổn thương, cây hoa đào nở rồi, nhưng đượm mùi đau buồn vì trót bị nhuộm bởi một con tim hoen ố và nứt nẻ.
Em biết đấy, tình ta chẳng về đâu cả, Linh chỉ mong rằng mình suy nghĩ dại dột vài ngày mà trót phải lòng em, rằng chỉ vài hôm nữa mọi thứ sẽ qua và cuộc sống sẽ bình thường trở lại, rằng chị sẽ chẳng phải dùng đến chữ "đơn phương" để gọi tên tình cảm của chị và em thêm một lần nào nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi với
FanfictionSeries cũng gọi là suy suy để tôi giải toả tâm trạng sau khi xoá fic