Chưa đặt tiêu đề 23

131 18 0
                                    

- Chị vẫn nhớ em mà. Nhưng mà tự nhớ một mình thôi chứ có dám đâu.

 Linh ngồi trên chiếc ghế ở ban công, nhắm mắt hưởng thụ gió trời, mặc kệ Hà đứng ở đằng sau.

Lương Thuỳ Linh đã quên rồi, quên đi những kỉ niệm đau đớn chị phải chịu. Chị đã quên, chị và em từng cùng nhau xây nên một tình yêu. Vì Lương Thuỳ Linh đã quên, vì chị đã không còn nhớ, vậy nên trông chị tận hưởng và yên lòng biết bao nhiêu.

Vì Lương Thuỳ Linh đã không còn nhớ, chị chỉ thoáng đau đáu những hình ảnh đẹp mơ hồ từ trong kí ức của mình. Vốn dĩ là đã không còn nhung nhớ đêm dài, ấy vậy nhưng chị không cho phép một cơ hội thứ hai tìm đến chữa lành cho Linh.

Vì hình xăm chữ "Hà" vẫn còn ở tấm lưng trắng nõn, chị không thể để cho thế giới có thêm một người đau khổ vì tình được nữa, một mình Linh là đủ. Linh không muốn nói với em về những gì mình đã trải qua, về những gì bản thân phải đối mặt trong hành trình gây dựng lại chính bản thân mình từ đám tro tàn đen tối nhất. Linh không muốn em biết mình là lí do cho những lần đau ấy, quy mọi trách nhiệm về mình.

Vì Lương Thuỳ Linh từng luỵ em, giờ thì không nữa, nhưng vẫn có một chút gì đấy nhoi nhói khi nhớ đến dáng hình quen thuộc.

Hà nhìn người con gái lặng yên ngồi hóng gió, trông nàng ta thật nhẹ nhõm làm sao. Vì hai đứa đã cùng sai, vì cả hai đã không chịu lắng nghe nhau như vốn từng cố gắng. Em đã cho chị những vết thương cảm xúc to lớn nhất, để chị phải một mình đấu tranh trong khoảng thời gian rất dài. Nếu như có thể chị đã hứa sẽ tiếp tục chạy đến bên em, thêm một lần nữa. Vì đâu ai muốn tự làm mình tổn thương.

Lương Thuỳ Linh đã từng quá nhớ em, nhớ em đến phát điên lên được. Nhưng giờ trông chị như một người mất đi hoàn toàn trí nhớ, chỉ khẽ đưa tay sờ vào trái tim khi người ta nhắc đến tên. Khoé môi sẽ hơi nhếch lên, cười đắng.

- Người từng là của mình, sẽ chẳng bao giờ là của mình đâu.

Con người ta yêu thương nhau nhưng không chọn bộc lộ và chia sẻ, họ chọn giữ lại trong lòng, để làm gì cơ chứ? Khi những tổn thương cùng nhau vượt quá ngưỡng, khi tấm thân không còn sức chứa, liệu những mảnh đời kia sẽ nổ như những quả bóng bay? Lương Thuỳ Linh đã cầm kim, chịu đau mà chọc thủng cái vỏ ấy, cho những tổn thương dần rò rỉ ra ngoài, giữ lại cho chị một Lương Thuỳ Linh nguyên vẹn nhất.

Chị luôn dằn vặt trong việc xác định sự ổn định cho chính bản thân mình, nhưng không đồng nghĩa với việc Linh sẽ tìm lại sự an toàn bằng cách chạy về phía em.

- Hà biết đấy, từ lúc chúng mình chia tay, chị...chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự ổn. Chắc là do chị vẫn chưa đủ hiểu chính mình. Nhiều lúc cũng muốn nói chuyện với em, nhưng mà sợ em phiền, với lại chị nhát mà, làm sao mà dám nói.

Em chết lặng một lúc, rồi từ từ đưa tay chạm vào hình xăm ở tấm lưng chị.

- Sao...chị lại xăm tên em?

- Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà ở thời điểm bây giờ, chị thấy không có cái tên nào khác ngoài em cả. Chị vẫn nên nhớ bản thân mình đã cố gắng nhường nào để tìm lại chính mình.

Đúng, cái tên duy nhất mà chị trân quý đến từng tế bào, xương tuỷ, là Hà.

Linh khẽ nhún vai, với lấy chai rượu để ở cạnh, nốc một hơi thật dài.

- Mãi chị mới dám nói cho em nghe đấy, hề hề. Thôi Hà ngủ ngon nhé.

Đỗ Hà bám theo những bước chân liêu xiêu vì men của Linh vào phòng ngủ, đợi cho chị hạ mình xuống đệm êm, liền khẽ tiến tới nằm cạnh, rúc vào lồng ngực chị.

- Em vẫn nhớ chị mà.

Trộm vía Linh và Hà thật giống nhau, chỉ dám nói những gì từ đáy lòng mình khi một trong hai đứa không còn tỉnh táo.




[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ