Tôi đợi một ngày nàng thả dáng nơi ánh dương dần buông xuống, và tôi sẽ là người tự tay lưu lại cho em những khung hình đẹp nhất. Từ tấm lưng trần, nụ cười duyên, đôi mắt ngọc. Tất cả sẽ chỉ là em.
Tôi đợi một ngày ta đứng trên lễ đường toàn hoa, em trong bộ váy cưới rực rỡ nhất và tự tay tôi sẽ đeo chiếc nhất vào ngón tay ngọc ngà.
Tôi đợi đến một ngày người ta có nhắc đến tên tôi, nghĩ đến tôi thì trong lời nói và suy nghĩ của họ cũng phải có em ở đó.
Tôi đợi một ngày, tình đơn phương nơi tim tôi đi đến kết cục đẹp như trong cổ tích xưa người ta kể, để tôi được giữ lấy em thật chặt như bảo vật quý giá nhất của riêng mình.
Em ơi? Tình ta liệu có còn cơ hội? Liệu có còn cơ may xảy đến trong một ngày đầy gió và mưa, em đến và đặt lên môi tôi nụ hôn hạnh phúc đến vô bờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi với
FanfictionSeries cũng gọi là suy suy để tôi giải toả tâm trạng sau khi xoá fic