Nói em không tin

195 9 1
                                    

Tôi luỵ bài này vãi chưởng =)))

-------------------------

Em nắm lấy tay tôi, khẽ cười.

Đã lâu rồi lòng tôi chẳng rộn ràng như hoa nở, lâu rồi, trong trái tim không vang nhưng nốt nhạc đẹp mỗi lần nhìn thấy người con gái mình thương.

Vẻ đẹp ấy không chỉ từ gương mặt, mà còn từ linh hồn người gửi nơi trái tim tôi.

Thật thế, chưa có người con gái nào tôi thấy đẹp hơn em. Từ đôi mắt, nụ cười đến dáng hình cao hay đứng nơi bếp lửa, chỉ có duy nhất em mang đến cho tôi cái cảm giác ấm áp lan tới tận xương tủy mình.

Vì đã khẳng định sẽ chẳng sa vào đôi mắt của kẻ nào khác.

Vì đã thề rằng cả đời này, trái tim chỉ có mình em.

"Và một điều là có quá ngây thơ khi em trở về nghĩ anh còn yêu.."

Chẳng còn câu hát đáp lại như thường ngày được nghe thấy. Chẳng còn dáng vẻ yêu kiều trong mọi trang phục em diện lên người. Chẳng còn một tôi rung động ở mọi khoảnh khắc người hiện diện.

Vì có lẽ, vật chất đẹp đẽ nhất chính là em.

Vì có lẽ từ ngày em rời đi, thế giới này chỉ còn tôi và nỗi buồn da diết.

"Tỉnh giấc trong màn đêm buông tàn, chẳng thể níu em ở lại thêm một lần

Lòng anh rối tung rồi nhớ nhung vời vợi.."

Và một điều là có quá ngây thơ khi tôi tưởng rằng đã quên được em, và một điều rằng có quá ngây thơ khi tôi tưởng rằng có em kề bên với tóc mềm môi hôn, nhưng em mãi chẳng về bên đây thì tôi có quá sai khi nhớ em từ đầu...

Trời mùa hạ níu chân một bóng hình nhỏ bé tôi hằng yêu dấu, gió mùa đông giữ lấy nụ cười ấm áp ấy làm của riêng mình.

Chỉ còn tôi, kẻ trắng tay với trái tim đầy nhung nhớ.

----

Định lấy ý tưởng của bài hát viết thành fic mà luỵ nhạc hơn cả otp sợ viết xong trầm cảm :((

[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ