Chuyện con đom đóm.

1.3K 56 2
                                    

Cộc cộc.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, giờ này có hay chăng còn người ở ngoài cửa để bấm chuông? Hay chỉ là lũ trẻ con nghịch ngợm đầu đường cuối xóm?

Trời lặng đi, gió không thèm thổi, để tôi với nỗi buồn riêng tư, với nỗi hoang mang tột độ. 

Ngước lên đồng hồ, cũng gần một giờ sáng, ở cái chốn này ngoài ma quỷ gõ cửa hỏi đường ra thì còn ai? 

cộc cộc. 

Mở cửa đi cho êm chuyện. 

- Sao chị không mở cửa cho em.

Nàng ta, với bộ sườn xám quyến rũ vô cùng, đôi mắt to ngân ngấn nước mắt, có vài chỗ lốm đốm trên váy chắc là do trận mưa bóng mây lúc nãy vẽ vào. Đôi bàn tay em vươn lên đặt lên gò má, tôi nghiêng đầu, một nụ hôn đáp tới, đánh tan cái gọi là nỗi buồn cỏn con.

Vươn tay siết eo em lại, tôi nhắm mắt tận hưởng cái gọi là u mê, là sung sướng. Mái tóc đen xoã ra có vài cọng ở trước mặt cũng chẳng ngăn cản được hạnh phúc đang dần dâng lên trong con tim hai đứa. Tôi nóng nảy mà ôm ấp, mà hít hà, nâng niu món bảo vật duy nhất trên đời.

Vài con cào cào kêu lên trên cánh đồng gần nhà, đôi ba con đom đóm nhấp nháy như nhảy múa quanh em, tô cho em những nét đặc sắc nhất, biến em thành một nữ hoàng bước ra từ màn đêm cổ tích, nữ hoàng của riêng một mình tôi.

- Hà.

- Dạ?

- Chị nhớ em.

- Em vẫn ở đây mà?

Thêm một cái ôm ùa tới, cái hơi ấm bấy lâu tôi nhung nhớ, cái mùi hương lâu lắm rồi chưa được ngửi bỗng dưng ngập tràn ngay sát tôi. 

Hạnh phúc.

Tôi còn muốn thêm, nữa, nhiều nữa.

Đưa tay ra, tôi cúi người trước mặt em.

- Mời em một điệu.

Nhạc không bật cơ mà dường như trong ta có, từng bước chân đặt xuống nhấc lên, mái tóc như lâu lắm mới có dịp mà nhảy múa cùng cô chủ tuyệt mĩ của mình, đôi chân như đã chờ phút giây này từ lâu lắm. Đặt bàn tay nhỏ lên tay tôi, em cùng nhún nhảy với tôi như đôi tình nhân quyền quý trong những bữa tiệc hoàng gia sang trọng. Mồ hôi chảy ra không ngăn nổi em phiêu theo điệu nhạc, đầu gối nhún xuống rồi lại bất chợt đứng lên theo nhịp điệu chẳng biết từ đâu tới, những con đom đóm chính là đèn chùm chói loá, đôi ta chính là hoàng tử và nàng lọ lem.

Em ơi? Tôi muốn hỏi rằng có được hay không nếu khắc này dài thêm mãi. Rằng ta sẽ hoà cùng khí trời miền núi ban đêm mà nhảy múa, mà tung tăng cho thoả cơn nhung nhớ. Rằng, tình ta cũng sẽ mãi đẹp như thế này thôi

Tôi tự coi mình là một khái niệm có tên có tuổi, có ý thức và tư duy. Rồi em đến, cầm bút và bắt đầu chỉnh sửa, từ vài dòng chữ con thành một con người, một tính cách, một tình yêu.

Phút giây này ta đã chẳng còn hối tiếc chi nữa, còn gì phải hối hận khi ta đã hưởng trọn một tình yêu, uống đến say một ánh mắt, yêu đến tận giây phút cuối đời.

Tôi nhìn em, và hiểu những gì tiếp theo xảy đến. 

Những con đom đóm bắt đầu bay tới, đậu lên cánh tay, lên cánh mũi, cạnh bờ môi. Chúng nó bắt đầu phát sáng rồi ngày một rực rỡ khi điệu nhảy của đôi ta dần đi đến những nhịp cuối cùng. 

Một 

Hai 

Ba.

- Chào em.

- Hẹn chị lần sau nhé.

Cả một vùng trời lặng yên và hiên nhà bỗng trống không đến lạ. Cánh cửa nhà vẫn nhờ gió mà cọt kẹt còn hai nàng ta thì đã chẳng còn thấy đâu.

Đã lâu rồi người ta không đồn nhau nghe về hai nàng thơ trên đỉnh núi, vì chót dính duyên mà kẹt mãi trong vỏng luẩn quẩn chẳng thể có nhau. Những con đom đóm mới thương tình kết cho họ cánh cổng chỉ mở vào những đêm rằm hàng tháng. Họ không còn kháo nhau rằng nếu có đôi trẻ nào có diễm phúc nhìn thấy hai nàng sẽ hạnh phúc đến tận cuối kiếp sau. Họ không còn kể cho con cho cháu nghe về nàng tiểu thư tên Hà ôm nàng Linh cùng nhau biến mất trên đỉnh núi toàn là đom đóm.



[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ