Hà nhớ, tất nhiên là nhớ vô cùng những ngày tháng ấy cùng với Linh, nhớ vô cùng, nhớ điên lên được.
Khi những ngón tay chị lướt nhẹ trên giấy sổ, đều đều những trang giấy dần được phủ kín mực, Lương Thuỳ Linh sống như một chiếc máy quay ghi nhớ cuộc đời em. Hà nhớ về những trang giấy chị viết kín, thầm hối hận vì không hỏi những ngày ấy chị đã viết những gì mà hăng say đến thế.
Tự hắng giọng, em đi tìm lọ thuốc màu trắng mà mình cần từ ngày chia tay Thuỳ Linh. Thuốc ức chế à, em bắt đầu ghét cái tên Omega mà loài người dùng để phân loại em. Hà thấy...thật sự nhộn nhạo trong người. Tấm lưng trắng lả lướt chẳng cho ai xem, em tuỳ tiện nhìn quanh, rồi dừng lại ở hộp quà ngày chia tay chưa kịp mở, hơi bất ngờ. Một chiếc hộp nhỏ với chiếc nút bấm màu hồng kèm tờ note: "Khi nào ngày ấy đến, bấm nó và chị sẽ đến tìm em."
Đỗ Hà chau mày, thoáng nghĩ, chia tay có thể làm được nữa không? Hôm đấy em một mình chia tay Lương Thuỳ Linh rồi không đợi lời phản hồi mà đi mất, để rồi đêm đấy là đêm duy nhất trong gần nửa năm em yên giấc mà không có bóng hình của Linh trong tâm trí.
Em hối hận vì đã chọn một trang giấy đầy chữ thay vì một thư viện diệu kì.
Trăn trở lắm, Hà liền nhấn vào chiếc nút ấy, nó kêu lên một tiếng bíp rồi...
Chẳng có gì.
Khẽ cười khẩy, làm sao mà chị ta thèm đến cơ chứ. Cô nàng Alpha ấy...có khi đang bận bịu với đống hợp đồng xuất bản trải dài như số tiền chị ta có, làm sao rảnh mà quan tâm. À ừ nhỉ, chị ta là tổng biên tập của một nhà xuất bản lớn khủng khiếp, làm gì có thời gian rảnh.
Keng.
Đỗ Hà giật bắn mình khi nghe thấy chuông cửa kêu.
- Em đang đến à?
Lương Thuỳ Linh vẫn còn trong bộ vest công sở đang đứng trước cửa nhà. Đỗ Hà kinh ngạc trợn tròn mắt. Dùng cánh tay run run mở cửa Linh, chị bước vào, khẽ nhìn em thật kĩ. Thói quen của Linh từ trước đến giờ vẫn vậy, chậm rãi nhìn người yêu rồi mới tìm ra biện pháp cho mọi vấn đề, không, người yêu cũ.
Mồ hôi chảy thành dòng trên làn da trắng mềm mại, Linh dịu dàng hỏi em:
- Kì phát tình lần này...em có cần chị không?
Cà vạt bị em kéo tới, chiếc lưỡi vươn ra tìm đến vật quen thuộc, Lương Thuỳ Linh đã suýt ngã khi Đỗ Hà dồn dập tìm đến chị, không cho chị cơ hội mà chạy đi mất. Em đã nhớ, nhớ nhiều lắm bóng lưng trắng trẻo em sẽ lập tức nhận ra dẫu giữa nhân loại đông đúc.
- Em cần chị, từ giờ, đễn mãi về sau.
Tiếng thở của họ hoà quyện vào nhau, mang theo hi vọng rằng đấy không phải là giấc mộng. Linh hôn lên tóc, lên mặt, lên thân thể ngọt ngào. Hà nhớ những giá trị ấy, không phải chỉ là nhất thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi với
FanficSeries cũng gọi là suy suy để tôi giải toả tâm trạng sau khi xoá fic