Đêm (2)

183 18 0
                                    

Người đã nguyện chăm sóc cho em ấy đến tận cuối cuộc đời.

Thế giới này luôn lén lút yêu thương bạn, chứ không công khai. Đôi lúc nhân loại sẽ chứng kiến những mảnh đời đau khổ mà chẳng hiểu nghiệp họ phải trả là gì, chẳng hiểu hành động trước đây của họ nghiêm trọng đến mức nào mà giờ phải trả giá bằng những đau thương ấy.

Không.

Với Linh, thế giới đã thật sự chọn bừa từ ngày bé Đậu của chị bắt đầu làm quen với chiếc xe lăn, dần quen với đôi chân không còn cảm giác. Chị cũng dần quen với những lời ra tiếng vào của họ hàng, của bạn bè, của những sát nhân gián tiếp trên màn hình.

- Chị sẽ không bỏ em chứ?

- Mỗi sáng em dậy, chị vẫn sẽ luôn ở đây. Chị sẽ thay em cảm nhận sự mát lạnh của mặt đất, thay em sải từng bước tự tin trên mặt đường dù nó có bằng chất liệu gì đi nữa, chị sẽ thay em nhảy từng điệu thật đẹp đẽ, chỉ cần em chứng kiến thôi.

Người ấy dần bất cần hơn với chính bản thân mình. Dần dồn hết tâm tư lo cho em mà quên mất chăm chút cho bản thân. Dần trở nên vô cảm hơn với thế giới này, thế giới đã làm em đau.

- Sao chị không đi?

- Chị thích ở với em hơn.

Không.

Là vì Linh ghét phải nhìn thế giới thì sẽ đúng hơn. Chẳng biết từ bao giờ Linh lại chán ghét từng milimet trên mặt đất này đến thế. 

- Em tưởng chị thích đi biển?

- Bây giờ thì chị chỉ thích em.

Nhận được vài lần thì có thể rất vui, nhưng nhận được quá nhiều lần làm em phát chán với cái lí do ấy. Chẳng biết từ bao giờ em đã quá quen với việc hai đứa nói chuyện với nhau qua điện thoại ngay cả khi chỉ cách nhau một hai căn phòng, nhưng chuyện đấy cũng hiếm khi xảy ra lắm, Linh luôn ở cạnh em, nắm tay em mọi lúc có thể.

Vì chị không muốn em biến mất.

Vì chị quá yêu em.

- Em muốn ra ngoài.

- Không được đâu.

- Chị đừng giữ em quá lâu như thế chứ! Đặt mình vào vị trí của em xem nào!

- Nh-Nhưng chị chỉ cố giữ cho em an toàn.

- Đây là KÌM HÃM, GIAM GIỮ!

- Em bĩnh tĩnh nào, chị...

Đôi mắt đỏ ửng đầy nước mắt, từng câu khó khăn chen với tiếng nấc của em đang cố lên án người yêu em bằng cả con tim đang giam giữ em và chẳng bao giờ cho em tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

- Trong này có đủ thứ mà em, mình có thiếu thốn gì đâu.

Không, trong này thiếu mất đi bạn bè, người thân, gia đình em chứ. Thiếu mất những âm trầm, âm bổng đặc trưng của từng người trước kia, những âm thanh đã từng làm phiến em vì quá ồn ào và phiền phức. Bỗng dưng Hà nhớ nó đến lạ thường...

Thế giới thiếu đi những dáng hình quen thuộc, mất đi những tiếng cười, tiếng khóc làm cho em không thể chịu đựng nổi. Những thứ đồ với loài người tưởng chừng là vô cùng quý giá, với em thì nó chỉ là mòn đồ rẻ mạt, vì Linh cho em tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới này dưới dạng vật chất. Nhưng....những thứ bình thường của họ thì sao? Tại sao em không được có? Với Linh, cho người yêu chị tiếp xúc với những thứ ấy là hành động tự báng bổ bản thân sao?

Không.

Em không cho phép nó tiếp tục, em muốn ra ngoài.

- CHỊ TRÁNH XA EM RA! CHỊ MÀ LẠI GẦN EM SẼ TỰ CẮT ĐẤY!

Cầm lầy con dao gọt hoa quả trên bàn chĩa thẳng về phía chị.

Sao Linh chẳng sợ hãi gì?

Em vô giá trị đến thế ư?

Không...

Người ấy vẫn chậm chạp lê từng bước tới gần, gò má hốc hác và ánh mắt chỉ chứa đầy sự thương xót nhìn thẳng vào em.

- LÙI LẠI!

Chị quỳ xuống, run rẩy nắm lấy bàn tay em, giọt nước mắt lăn dài tren má, rơi lộp bộp xuống sàn. Vươn hai bàn tay cố xoa dịu trái tim nhỏ bé, xoa dịu bé con cũng đang nước mắt ngắn dài kia.

- E-Em ơi....có con dao nào....cắt được linh hồn đâu em.

Linh khóc to, khóc nhiều đến nỗi nói một câu còn không nổi, cố xoa lấy tấm lưng lạnh lẽo đang run lên bần bật cũng chỉ vì khóc kia. 

Em quên rồi ư?

Rằng em bỏ chị mà đi khi đôi chân chẳng còn lành lặn.

Rằng em chỉ có thể luẩn quẩn trong ngồi nhà này.

Rằng Linh, chị ấy có khả năng nhìn thấy những thứ mà người đời không thể... 

[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ