Cat(2)

267 33 2
                                    

- Alo?

- Tối nay đi ăn không?

- Tao lười lắm.

Tắt cái điện thoại của Ngọc Thảo, Lương Thuỳ Linh nằm trằn trọc trên sofa sau một giấc ngủ dài, thiết nghĩ tỉnh táo để làm gì cơ chứ, vì giai nhân duy nhất trong đời chị đã biến mất chẳng lí do.

Đỗ Hà nằm trong lòng chị, nhận ra rằng sau khi em biến thành mèo thì mọi sự tồn tại của em đều biến mất. Gật gù vì gió đến từ chiếc quạt điện phía trước làm em buồn ngủ, bỗng cả người em cảm nhận được một sự ấm áp.

- Giữ em ở đây, có được không?

- Meo.

- Chị vốn không thích nuôi mèo lắm, nhưng mà...nhìn em giống Hà quá.

Chiếc nhẫn chị đeo ở ngón áp út từ bao giờ, nhưng đâu phải Lương Thuỳ Linh có người yêu hay chồng sắp cưới, chị đeo nhẫn ở ngón đó làm gì?

- Chị đã thề, sẽ kết hôn với hình bóng của em ấy cả đời, và giờ thì mọi người đều nói em ấy không tồn tại, mèo thấy chị có điên không? Tự nhiên đi yêu một đứa chẳng có thật, nhỉ?

Lương Thuỳ Linh nhìn em với ánh mắt đượm buồn, một, hai, ba...giọt nước mắt cứ thế, lộp bộp rơi xuống, tối đi một mảng màu trên chiếc sofa sang trọng.

- Em có thích ăn món này không?

Với tất cả mọi món ăn, Lương Thuỳ Linh đều quay lại hỏi em, hỏi một con mèo về món ăn nó thích có thể sẽ là điều điên khùng, thần kinh nhất mà chị đã từng làm trong đời, nhưng chị thây kệ. Lương Thuỳ Linh đã dần nghĩ nàng thơ của chị thật sự không tồn tại, dần nghĩ rằng chị thật sự điên mất rồi, nên nói chuyện với chú mèo ấy cũng chẳng sao.

Xoa cái đầu nhỏ của mèo khi em đang ăn bữa tối của mình, Lương Thuỳ Linh cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông, người mẹ yêu dấu của chị gọi tới.

- Mấy hôm nữa đi xem mắt nhé con.

- Không mẹ ạ, con có lịch trình rồi.

- Con định tương tư cái đứa đấy đến bao giờ nữa? Ai cũng bảo nó không tồn tại!

- Nhưng mà con yêu mà, mẹ cứ đợi đi.

- Không được, mai mẹ sẽ dẫn người ta sang chỗ con, mẹ đang ở Hà Nội.

- Không! Mai con phải bay đi Sài Gòn sớm lắm.

- Thế gặp một lúc sớm cũng được, người ta cũng bận rộn mà.

Điện thoại tắt, chị lại thở dài.

Sao mẹ có thể nói nữ thần trong trái tim chị không tồn tại? Linh tự động viên bản thân mình: Người phàm thì làm sao thấy được nữ thần cơ chứ.

- Tối nay em không phiền thì có thể ngủ trên giường của chị, chị cũng không ngại đâu.

Nói rồi lại bước vào phòng ngủ, dọn dẹp những gì mình vừa đập phá, đóng chiếc két sắt lại và leo lên giường. Đỗ Hà cũng bám theo chị, nhảy lên tấm chăn ấm áp, rúc vào bàn tay chị.

- Hà là người duy nhất được nằm lên đấy, em là thứ hai.

Chú mèo nhìn chị như cảm động, khẽ đưa mặt mình sát lại, hai chiếc mũi nhỏ chạm vào nhau.

[Linh Hà] Nàng ơi có nhà không? Cho tôi hỏi vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ