Tỉnh dậy sau cơn mê man vào lúc giữa đêm, JungKook có chút giật mình khi định hình được nơi mà bản thân đang nằm. Toan bước xuống giường để đi lấy nước uống, JungKook lại tá hoả khi nhận ra tấm lưng nhỏ bé của anh người yêu.
Jimin đang gục xuống ngủ bên cạnh giường bệnh của cậu. Đôi mắt anh nhắm nghiền mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cũng có chút sẫm màu. Từng hơi thở đều đều phát ra từ đôi môi dày nộn như cứa vào tâm can của JungKook. Lòng cậu chàng bỗng dưng nặng trĩu lạ thường.
Nhẹ nhàng bước xuống giường với mấy cái dây truyền nước vẫn còn cắm trên cổ tay, JungKook khẽ ôm lấy Jimin rồi nhấc anh lên giường nằm mà bản thân cũng từ bỏ ý định đi lấy nước uống, nằm luôn sang chỗ trống bên cạnh rồi ôm anh người yêu vào lòng. JungKook nhắm mắt lại, vùi mũi vào mái đầu phớt tím lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa hồng của Jimin, hít lấy mùi thơm ngọt ngào ấy rồi thở ra một cách thật thoả mãn.
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy trong vòng tay của JungKook. Quả thực, đã mấy ngày rồi anh mới ngủ ngon thế này, bởi lẽ suốt quãng thời gian yêu nhau, Jimin đã quen với việc nằm trong vòng tay ấm áp của JungKook, cảm nhận hơi thở ấm áp của JungKook. Vậy nên, suốt mấy ngày giận nhau, Jimin chính là thiếu hơi người nên không tài nào ngủ được.
Rón rén bước xuống giường, Jimin định vệ sinh cá nhân một chút rồi đi mua đồ ăn sáng cho JungKook. Thế mà không ngờ, JungKook lại đột ngột nắm lấy tay anh rồi kéo thật mạnh về phía mình, làm Jimin bổ nhào một phát vào lòng JungKook.
-Mới sáng sớm anh đã định bỏ em rồi à?
-Em...em dậy lúc nào thế?
-Ngay lúc mà anh yêu của em định bỏ em đi đâu đó. Jiminie, đừng đi được không? Hôm nay ở lại đây với em...
-Nhưng mà anh còn phải đi làm.
-Thôi mà, nghỉ một bữa có sao đâuuuu, anh cũng đâu có thiếu tiền. Ở lại với em đi mà, năn nỉ năn nỉ ó~
Lại giở trò mè nheo làm nũng, JungKook chắc chắn chiêu này sẽ có hiệu quả.
-V-vậy em cứ buông anh ra trước đã.
-Nhỡ buông rồi anh chạy đi luôn thì sao? Em thân đang là người bệnh, không đuổi kịp anh mất.
-Jeon, em...mà khoan, anh đang giận em mà?
-Phải đó, nhưng mà để xíu giận tiếp đi, giờ cho em ôm một lát đã. Mấy ngày không có Jiminie bên cạnh, em chẳng ngủ được gì cả. Em nhớ hơi của anh lắm...
-JungKook, nhớ nhung gì để sau đã, bây giờ nghiêm túc lại đi, anh cần nói chuyện đàng hoàng với em!
Jimin đanh giọng lại, anh cố cựa người để thoát ra khỏi đống cơ bắp săn chắc của em người yêu.
-Jeon JungKook, nói anh nghe xem, chuyện em bị xe tông tới hôn mê nhập viện là như thế nào hả? Tại sao em lúc nào cũng hành động mạo hiểm như thế chứ? Có biết hôm qua bác sĩ gọi anh đến, anh đã sợ muốn ngất luôn không? Em...
-Shh... Nhỏ tiếng thôi nào anh yêu, chúng ta đang ở bệnh viện đó.
Nở một nụ cười cưng chiều, JungKook lại nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] SEVEN DAYS
FanfictionCp: Jeon JungKook x Park Jimin Cốt truyện lấy cảm hứng từ MV "SEVEN" của nghệ sĩ Jeon JungKook (BTS) Warning: Tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật. Xin cảm ơn!