8. Ngày cuối cùng

548 30 4
                                    

Một đêm dài trôi qua và Jeon JungKook hoàn toàn không ngủ được. Cậu chàng vắt tay lên trán, nghe tiếng mưa rả rích mà lòng cứ não nề và hối hận vì những gì mình đã làm. Những lời nói của anh người yêu vẫn còn văng vẳng bên tai chẳng dứt, Jeon nhớ tới đôi mắt đỏ ngầu cùng hai hàng nước mắt thấm ướt bầu má phúng phính của Jimin mà trong lòng cồn cào khó tả.

Và đó cũng chính là lí do tại sao, ngay lúc này đây, dù đồng hồ đã điểm 23h59' rồi, nhưng cậu chàng vẫn quyết tâm đội mưa đến nhà của Jimin.

Mất kiên nhẫn và bấm chuông cửa, Jeon JungKook thầm mong bản thân sẽ có thể gặp Jimin. Cậu chàng cứ thấp thỏm mãi nhưng xem chừng, anh yêu của cậu thực sự bơ cậu rồi.

Lại bấm vào dãy số quen thuộc, JungKook gọi đi gọi lại cho đến khi Jimin bắt máy.

-Cậu muốn gì? Cảm thấy bản thân chưa đủ phiền phức hay sao mà còn đến tìm tôi chọc phá lúc đêm khuya hả?

-Khịt...hắt xì. Anh, anh nghe em nói đã. Em...em xin lỗi vì chuyện chiều nay, khụ khụ...em muốn nói chuyện với anh, làm ơn...hắt xì!

-Tôi... chẳng còn chuyện gì để nói cả. Cậu về đi!

-Không, em không về. Em nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Jiminie, hắt xì...em không muốn chia tay, cho em một cơ hội để xin lỗi và giải thích mọi chuyện được không anh? Khụ khụ, xin anh hãy nghe em nói đi mà. Hắt xì...em xin lỗi.

-Chết tiệt! Cậu đội mưa đến đây đấy à?

-Ưm, em không có áo mưa.

-Ngu vừa thôi chứ, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn để người khác lo cho mình mãi như thế hả?

-Jiminie, đừng mắng em. Em...hắt xì, xuống mở cửa cho em được không? Em lạnh quá.

-Tên đần này, ở đó chờ tôi đi.

Sau đó, Jimin lật đật chạy xuống nhà, vội vàng mở cửa rồi kéo JungKook vào trong. Đưa mắt nhìn con thỏ lớn xác với hai mắt mở lớn, long lanh một tầng nước cùng cái mũi đỏ hồng, đôi môi và quầng mắt hơi thâm, còn toàn thân thì ướt sũng, Jimin không sao kiềm nổi sự tức giận của mình. Anh đấm vào ngực JungKook một cái rồi nấc lên:

-Cái tên điên này, cậu...cậu là đồ điên. Sao lại ngốc thế hả? Dầm mưa tới đây nhỡ ốm thì sao?

-Thì Jiminie sẽ chăm cho em chứ sao? Anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà, phải không?

-Hức...im đi. Chờ tôi đi lấy khăn lau người cho cậu.

Nói rồi, Jimin lại lật đật chạy lên lầu, cầm mấy cái khăn bông xuống, kéo JungKook sát vào mình mà lau người cho cậu chàng. Vừa lau, Jimin vừa buông lời trách cứ và chính điều đó đã khiến cho trái tim của JungKook đập loạn lên. Thì ra, Jimin còn yêu cậu nhiều như thế.

Nở một nụ cười tươi tắn, JungKook vòng tay ra ôm lấy Jimin, bao trọn anh trong đống cơ bắp của mình.

-Anh, lau vậy là đủ rồi. Giờ cho em cơ hội giải thích được không?

-Không muốn, không thèm!

-Thôi mà, đừng có bướng bỉnh như thế chứ. Em muốn giải quyết chuyện này vì hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi đấy.

[KookMin] SEVEN DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ