Chương 1

543 44 17
                                    

1

Book Kasidet là ví dụ điển hình của “một mình vẫn vui như thường”, không tụ tập cũng chẳng trốn tránh khi có việc phải làm theo nhóm, chỉ dành thời gian cho bản thân đi ngắm cảnh hoặc tận hưởng thời gian trôi qua chầm chậm. Với một sinh viên khoa mỹ thuật như cậu thì càng không thích chốn đông người, do đó người trong khoa thường thấy cậu ra về sớm nhất, cũng như chẳng kết giao với ai cả. Mỗi khi có người đề cập đến hai chữ “bạn bè”, Book bảo thích làm bạn với người lạ vì sẽ chẳng có chuyện ràng buộc thân thiết. Bởi lẽ trong quá khứ, cậu từng có vấn đề với bạn mình, đến mức trở thành vết thương trong lòng chẳng thể xóa được. Vì chuyện đấy, cậu tự khép mình lại và chẳng muốn san sẻ điều gì với bất cứ ai cả.

Cho đến một ngày, Book đến quán cà phê homestay nằm ở cuối con dốc trên trường đi học, đeo tai nghe dây và thong thả đi bộ thì một âm thanh lớn đến mức tiêng nhạc cũng không thể nghe được. Trước mặt cậu xuất hiện một nhóm tầm bốn đến năm người lái mô tô phân khối lớn, sử dụng tốc độ cho phép để chạy trên đường trước sự trố mắt của mọi người xung quanh. Bọn họ đều diện cả một cây đen, trừ người chạy ở đầu mặc mỗi áo ba lỗ và để lộ bắp tay to săn chắc. Book ngớ một lúc, thầm tự hỏi sao có những người làm được những việc mà chẳng ai dám làm thế, chí ít thì mỗi cậu nghĩ thế. Suy nghĩ vẩn vơ một chút, cậu sốc lại tinh thần toan đi tiếp, bỗng thấy thứ gì đấy nằm trên mặt đường. Tuy đứng ở vỉa hè nhưng cậu có thể nhận ra qua họa tiết, đó là thẻ sinh viên của trường cậu nên Book cẩn thận ra dấu với người tham gia giao thông để nhặt đồ.

Một thẻ sinh viên được nằm an toàn trong lớp bao bì nhựa, bên trên viết tên cùng năm sinh, lẫn chuyên ngành và khóa học.

Jiratchapong Srisang
9/3/1997
Khoa: Y học Thể thao
Niên khóa: 20xx - 20xx

Trong năm sinh của người Thái, những ai sinh trước tháng bảy sẽ được đi học cùng với lứa sớm hơn họ, Book cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy người này học cùng năm với mình. Mải nhìn thông tin của người ta, cậu mới để ý đến ảnh thẻ nằm ở góc trái, chỉ mặc mỗi sơ mi trắng nhưng rất thu hút người khác. Book nhìn sơ một lượt rồi lại cất vào trong túi, thong thả đi đến quán cà phê mà mình hay lui tới.

Vừa đẩy cổng vào, từ một người e dè nhút nhát hóa thành một người đầy năng lượng, Book hí hửng tiến vào với giọng nói vang vọng khắp khu vườn trước quán.

“P’Tay, em về rồi.”

“Hôm nay lại ra lớp sớm à?”

Sau tấm rèm ở cửa gỗ lớn, một người đàn ông xuất hiện với vẻ ngoài đủ khiến các cô gái liếc nhìn khi bắt gặp. Book nhìn thấy vài chậu hoa trên tay anh, vội vàng đến đỡ vì sợ rớt.

“Sao anh không thuê nhân viên thêm để phụ? Mình anh quán xuyến cực lắm.”

“Thuê em đã đủ rồi, cần gì phải tìm thêm người khác.”

Không sai, Book về sớm là đến phụ quán cho Tay, cậu đã làm ở đây từ hồi học năm nhất. Lúc đấy cậu cần tiền để trang trải cuộc sống, tuy cha mẹ và anh trai sẵn lòng chu cấp nhưng cậu muốn tự lập kiếm tiền, thế là tìm được đến nơi này qua tờ áp phích dán trên bảng. Lần đầu tiên xin việc, Book nhớ bản thân rất khó mở lời mà nói chuyện đàng hoàng, nhưng Tay không mảy may để tâm mà nhận cậu vào làm. Có hôm cậu ở lại quán đến tối muộn để hoàn thành bài tập, anh sẽ ở bên cạnh và làm cho cậu ly sữa ấm, từ từ trở nên thân thiết hơn hai năm qua.

𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | anh hùng mĩ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ