Chương 9

80 14 7
                                    

15

Nếu con người có thể ví von chính mình như trang sách nào đó, Book sẽ tả bản thân là tờ giấy mang sắc nâu nhạt, bởi cậu yêu nét hoài cổ và chất cũ kĩ bị thời gian bào mòn. Cậu có một hàng sách cũ nằm trên kệ nhà, phần lớn là thơ ca cũng như tuyển tập vài đoạn văn sến sẩm được viết bằng tiếng anh. Có một thời gian Book mê màu nâu đến nỗi mua những giấy ghi chú hoặc tờ giấy để sử dụng, nhưng về sau cậu chẳng dùng nữa vì gợi đến kỉ niệm không vui. Mấy khi cậu dọn dẹp nhà, những món đồ ấy xuất hiện ngẫu nhiên sau kệ sách, thế là cậu giữ lại đến hiện giờ dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ, thi thoảng sẽ lôi chúng ra giết thời gian. Viết vớ vẩn hoặc vẽ nguệch ngoạc, Book làm đủ trò không sót. Khi cậu bỗng nghiêm túc viết tên mình, ngón tay vô tình quẹt phải mực còn chưa khô, vết đen cứ vậy lan ra và che đi những vết hằn còn bám trên giấy.

Hệt nhự sự xuất hiện của Force trong cuộc đời Book, chầm chậm bao phủ và che chở cậu, vỗ vễ an ủi và thậm chí động viện cậu làm những việc mình muốn. Ngày qua ngày tiếp xúc gã, cậu càng đến gần câu trả lời của bản thân về cảm xúc dành cho đối phương, thậm chí phát sinh cái gọi là "ghen tuông" khi có người tiếp cận gã lúc làm thêm ở quán cà phê. Book nhớ khi Force dùng giấy lau những giọt mồ hôi khi cậu đợi anh dưới bóng râm dưới sân trong ngày nắng nhẹ - những hôm gã bận rộn với việc học và làm dự án nên bảo cậu đợi ở nơi nào có cây che mát. Đôi mắt cậu hướng về nốt ruồi nằm trên xương gò má thu hút của gã, để rồi ngượng ngùng khi bắt gặp gã cũng nhìn cậu. Hay những hôm mưa đột ngột lúc Book mặc áo tay ngắn, Force nhanh tay lấy áo khoác trong ba lô mà choàng lên vai cậu, mua cho cậu cốc trà ấm nếu vẫn kẹt ở trường. Đặc biệt hơn, khi cậu dần yêu cảm giác ngồi ở phía sau để gã cầm lái mô tô, cảm nhận sự kích thích từ tốc độ nhanh liền thổi bay tâm trí mệt mỏi của cậu sau một ngày khó khăn.

Đôi lần Book muốn hỏi Force, vì sao dành nhiều sự quan tâm cho cậu đến vậy, ngoài lý do muốn tán tỉnh thì còn điều gì khác không? Cậu còn suy nghĩ sâu xa, nếu gã cũng đối xử với người khác hệt như đối phương làm với cậu, chắc chắn cậu sẽ chạnh lòng và hờn dỗi cực kì. Phải chăng sự đối đãi đặc biệt này khiến cậu luôn ao ước, gã chỉ mãi làm vậy với cậu được không?

"Book, Bookie... Kasi."

Thanh âm kia nhẹ nhàng bên tai khiến Book thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, vừa khéo nghe được cái tên lạ lẫm mà Force cất lên.

"Cậu mới gọi mình là gì đó?"

"Bookie, Kasi. Book thấy khó chịu khi mình gọi thế sao?"

Thay vì khó chịu như lần đầu họ gặp nhau trên đường tới đường, cậu lắc đầu cho qua rồi cẩn thẫn xuống xe, song vẫn không kịp với bàn tay của gã cẩn thận đỡ cậu.

"Force gọi mình như vậy, thế mình nên gọi sao đây?"

"Cậu gọi như thế nào cũng được, mình không ý kiến đâu." Force vừa nói vừa khoác ba lô lên vai, xách cả túi giấy nâu trên tay.

"Jirat..."

Force khựng lại trước tiếng gọi của Book, song cậu lại căng thẳng vì sợ gã không thích. Thế nhưng, trên mặt gã xuất hiện nụ cười dịu dàng, tỏ vẻ hài lòng mà chạm nhẹ gò má cậu.

𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | anh hùng mĩ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ