Chương 6

155 21 3
                                    

12

Sáng hôm sau, Force đến đón Book bằng xe hơi, nó được đánh bóng đến mức cậu nghĩ mình soi được mặt trên đó. Tuy cậu nhớ cảm giác ngồi xe mô tô của gã nhưng nghĩ đến những gì gã làm và chăm sóc cho cậu cả tối qua, thế này đã ngại lắm rồi.

"Book ổn không vậy?"

Force đứng bên cạnh Book lúc nào chẳng biết, giọng nói gã vang bên tai làm cậu giật mình. Cậu đưa mắt nhìn diện mạo trước mặt, tự dưng hoài nghi liệu dáng vẻ hôm qua lẫn hôm nay có thật của cùng một người không? Force mặc áo polo đen cùng quần âu xám với giày da, đeo chiếc kính đen gọng vuông khiến Book cảm thấy đây là giáo sư hoặc doanh nhân mới đúng. Với chiều cao hoàn hảo như thế, cậu chắc chắn gã chỉ cần phối bừa lên thôi cũng sẽ như người mẫu vậy.

"Làm sao thế? Có gì trên mặt mình à?" Gã thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm mà hỏi.

"Đâu có! Tại Force trông lạ quá..."

Cậu nói xong liền ngoảnh mặt sang hướng khác chữa cháy, lòng thầm trách bản thân cứ nhìn gã miết! Force nhận ra Book nói về chuyện gì, nở nụ cười thích thú rồi đi đến ghế phụ lái, mở cửa xe cho cậu với động tác "xin mời" đầy lịch sự. Ngượng ngùng bước vào trong xe, gã thuần thục cài dây an toàn cho cậu và chỉnh ghế ra sau một chút, đề phòng cậu muốn ngả lưng nằm nghỉ. Lúc Force cúi người xuống, mùi nước hoa từ sau gáy gã lướt ngang qua mũi Book, khiến cậu cố sống cố chết ngồi im cho người ta làm việc của họ. Đến khi gã đóng nhẹ cửa và đi vòng sang ghế lái, Book mới dám thở mạnh, song vẫn ngửi được mùi hương ban nãy còn vương vấn, chúng dễ chịu nhưng mang chút nam tính khiến cậu thầm hít thêm một hơi. Hơn hết nữa, trái tim cậu lúc đó như ngừng đập một lúc, hình thành cảm giác kỳ lạ mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

Suốt đoạn đường về khu Book sống, Force thi thoảng sẽ liếc nhìn người kia đang ngắm cảnh qua cửa kính, rồi nở nụ cười dịu dàng như thể gã trân trọng điều trước mắt mình. Nhớ lại đôi mắt tròn xoe khi thấy gã mặc đồ trưởng thành như vậy, trong lòng gã như mở cờ ăn mừng. Bạn bè Force hay bảo, gã mặc tùy hứng nhưng cỡ nào cũng thu hút đám đông, mặc áo ba lỗ quần đùi đi long nhong ngoài phố cũng được người khác xin số làm quen. Thế nhưng lúc ở cạnh Book, Force bỗng chú tâm đến cách ăn mặc của bản thân không thôi, một phần gã không muốn suy nghĩ về những kẻ chạy mô tô trong mắt cậu lúc nào cũng xấu xa. Chỉnh lại cặp kính một chút, Force vừa nhìn ra sau vừa dùng một tay bẻ lái vô lăng, Book ngồi cạnh mà thầm suýt xoa trong lòng.

Thì ra người đàn ông dùng một tay như này trong sách là có thật!

"Đến nơi rồi, để mình phụ Book đem đồ xuống."

Force dứt lời liền mở cửa bước ra, Book thấy vậy cũng tháo dây an toàn định xuống thì bên tai vang lên tiếng cạch nhẹ. Cửa xe được mở ra, gã dùng một tay che phần khung xe bên trên vì sợ trúng đầu cậu. Những tiểu tiết nhỏ đó thu hết vào tầm mắt Book, cậu cười mỉm cúi đầu rồi cảm ơn gã, theo sau đối phương lấy đồ đạc.

"Cảm ơn Force, nếu có việc gì cần giúp thì nói Book nhé, coi như chúng ta có qua có lại."

Book thật sự nghiêm túc trong câu nói này, bởi cậu nghĩ rằng không đời nào mình được cho mà chẳng có sự đánh đổi gì cả. Hơn hết nữa, Force dốc lòng lo cho cậu và giải quyết việc tên cướp kia, nhiêu đó thôi đã làm cậu thấy biết ơn gã cực kì. Về gã, nghe được câu nói khách sáo này của cậu mà cau mày nhưng rất nhanh thay đổi sắc mặt.

𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | anh hùng mĩ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ