18
“Làm sao anh biết chuyện tụi em thành đôi rồi?”
“Em đoán xem?”
Sau một ngày tỏ tình, Force và Book nhận được cuộc gọi của Tay, bảo cả hai mau đến cà phê homestay gấp. Bọn họ sợ quán của anh xảy ra vấn đề, một người vội vã bắt taxi và một người phóng mô tô trong chiều tối, không ngờ được một phen hú vía từ chủ quán bày ra. Tay chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ mừng cho cả hai, bếp điện được chuẩn bị cùng các nguyên liệu đầy đủ, thậm chí anh mang cả bia như phá lệ một hôm.
“Ảnh của tụi em được đăng lên trang trường?!”
Book sốc vài giây, mắt dán chặt vào ipad của Tay đang hiển thi bài viết Facebook. Đi kèm tiêu đề giật tít về kết quả cuộc đua xe là ảnh Force đội vòng hoa lên đầu Book, bình luận bên dưới đều khen họ đẹp đôi và có người tuồn ra thông tin họ đã tỏ tình với nhau. Bên cạnh sự chúc mừng cũng không kém phần ghen tị, Book đọc được vài lời chế giễu về bản thân cậu cũng như chỉ trích Force “có mắt như mù” khi lại chọn yêu một người bình thường.
“Đừng đọc mấy cái đó, tắt đi.” Force đưa tay thoát giao diện ứng dụng, đặt ipad của Tay ở băng ghế khác.
“Mình không có suy nghĩ lung tung, an tâm đi mà.” Book cười cười, đưa tay chọt nhẹ gò má của gã.
“Nhưng mình để tâm nếu cậu có gì đó không ổn Kasi à.”
“Jirat, chúng ta có nên giao kèo vài chuyện không?”
Force bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Book, lập tức ngồi thẳng dậy và nghiêng mặt nhìn đối phương. Trông sắc mặt nghiêm túc của gã thay đổi, cậu chẳng ngại ngùng mà bày tỏ quan điểm.
“Mình muốn cậu hứa với mình trước, nếu có gì khó chịu trong lòng hay chẳng đồng tình việc gì, hãy nói cho mình biết. Gặp mặt trực tiếp, nhắn tin, gọi điện, phương thức nào cũng được. Chỉ mong Jirat đừng giấu mình hay lừa mình nhé?”
Nội tâm Force như cơn sóng biển tạt vào trái tim, gã tự hỏi quá khứ của Book tệ đến mức nào khiến cậu thấy thiếu an toàn đến vậy? Gã từng được cậu kể nghe về kỉ niệm không tốt thời trung học và đầu năm nhất, mỗi câu chữ mà cậu kể ra như cầm một mảnh gai đâm sâu vào lòng bàn tay, buộc gã bảo cậu dừng lại. Force từng nói Book, gã sẽ luôn lắng nghe chuyện của cậu ở trong tình trạng tự nguyện, và gã luôn giữ lời hứa như thế.
Tất nhiên, những điều kiện Book đề nghị cũng không quá khó với Force, thậm chí gã sẵn lòng đem mọi câu chuyện trên thế gian hoặc tạo ra chúng để kể cho cậu nghe.
“Tất nhiên rồi, nhưng Kasi cũng phải làm như vậy đấy. Có gì cứ nói với mình, mình không thể đưa ra hướng giải quyết nếu chẳng biết việc gì xảy ra. Ai làm cậu khó chịu, bức bối trong lòng thì nói ngay.”
“Mình nhớ rồi, có gì mình sẽ nói luôn và không dây dưa lâu.”
“Việc cậu mở lòng chấp nhận tin mình, Kasi biết không? Cậu đã vượt qua được hơn mong đợi của bản thân lắm rồi.”
Force rất thích nụ cười của Book, bao lần gã quan sát cậu đều luôn ấn tượng về điều đó. Dẫu vậy, gã cảm giác được sự khác biệt về nụ cười của cậu hiện tại, ảnh hưởng từ quan hệ đã thay đổi của họ. Không có dễ thương nhất, chỉ có dễ thương hơn theo cấp số nhân.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | anh hùng mĩ nam
Fanfictionmột "anh hùng xa lộ" khoa y học thể thao và một "mỹ nam bên tranh" khoa mỹ thuật. lưu ý: OOC, cân nhắc trước khi đọc. truyện được viết với mục đích giải trí, không liên quan đến đời thật