11
Book mơ thấy mình nằm dưới tán cây, xuyên qua những khẽ lá có vài tia nắng soi nhẹ trên góc mặt cậu. Ẩn trong làn gió mát khẽ chạm lên làn da, cậu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, xen chút thanh mát nhưng không quá nồng. Mùi hương dường như có ma lực kỳ lạ, khiến Book phải ngó tìm chúng từ đâu theo gió mà đến. Khi tầm mắt dần hướng về phía xa, cậu nhìn thấy một khung cảnh mà chắc chắn sẽ ghi nhớ trong tâm trí.
Force đứng quay lưng với Book, trên chiếc mô tô quen thuộc có một bó hướng dương nở rộ, tuy trái ngược với vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh nhưng lại hòa hợp không tưởng. Bước chân cậu như bị thôi thúc, vội vàng chạy đến bên gã. Thế nhưng, càng chạy lại đến bao nhiêu, bóng người càng lúc càng lùi. Kể cả tăng tốc đi nữa, Book vẫn cảm thấy mình cách rất xa Force.
"Force!"
Cậu cất tiếng gọi gã, hi vọng người kia có thể nghe mà phản ứng. Và rồi không như cậu mong muốn, gã nghe thấy tiếng cậu liền nhấc chân bỏ chạy, bỏ cả chiếc mô tô đứng bơ vơ cùng hoa hướng dương khoe sắc. Book vội vàng rượt theo, trong lòng bỗng tràn đầy sự quyết tâm mà đuổi kịp Force. Nếu đây là cuộc rượt đuổi không hồi kết, chính cậu sẽ là người dừng lại.
Khoảnh khắc Book rướn người và đưa bàn tay chạm lên vai Force, gã dường như cảm nhận được mà quay người tránh né, trong đôi mắt chứa đầy sự hoảng hốt. Giây phút ấy, trái tim cậu đau nhói, hệt như vết thương trong quá khứ mà mình đã chịu đựng.
"Force..."
Force, đừng nhìn mình thế mà...
—
Book bừng tỉnh cùng đôi mắt mở to với hơi thở dốc nặng nề, chưa thích nghi kịp với ánh sáng trên trần nhà mà cất tiếng mệt mỏi. Mất một lúc định hình, cậu mới hay bản thân đang ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng còn vương trong không khí đôi chút. Bất ngờ, cậu cảm nhận được tay mình đang được nắm lấy, giọng nói bên tai cũng chất chứa lo lắng.
"Book, Book... Không sao rồi."
Cậu chầm chậm nghiêng đầu, hóa ra là gương mặt cậu tìm kiếm. Khi tầm nhìn từ từ rõ ràng, cậu phát hiện áo gã ướt đẫm, tay gã để trên tay cậu cũng cảm nhận được cái lạnh rét. Book thấy Force đưa tay sờ lên trán mình, sau đó chạy đi gọi bác sĩ bên ngoài cửa rồi lại quay vào trong, ngồi bên cạnh giường với chất giọng run run.
"Book có khó chịu không.., Có đau ở đâu không..."
"Force..."
Không hiểu vì sao, cậu muốn gọi tên người này, mỗi một lần gọi lại cảm thấy mắt dần ươn ướt. Có lẽ không ai biết được, trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, Book chưa bao giờ ao ước gọi Force nhiều như hiện tại.
"Force..."
"Mình đây, mình đây..."
Force kiên nhẫn đáp lời Book, phát hiện nước mắt cậu chảy xuống gò má mà đưa tay lau.
"Sao bây giờ mới xuất hiện... Cậu đi đâu..."
"Mình có việc nhà đột xuất nên nghỉ, tối nay mình về rồi... và mình thấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | anh hùng mĩ nam
Hayran Kurgumột "anh hùng xa lộ" khoa y học thể thao và một "mỹ nam bên tranh" khoa mỹ thuật. lưu ý: OOC, cân nhắc trước khi đọc. truyện được viết với mục đích giải trí, không liên quan đến đời thật