Chương 8

77 17 4
                                    

14

“Nghiêm túc mà nói, quán anh thiếu người thật nhưng em chắc chắn bản thân đảm nhận khâu pha chế chứ?”

“Được chứ, em từng giúp việc ở quán của anh trai hồi đi học nên em có kinh nghiệm ạ.”

Book thật sự không tin được, Tay chấp nhận cho Force làm thêm ở quán, càng bất ngờ khi gã nói mình có làm qua những việc như vậy. “Không nên đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó”, có lẽ câu này rất thích hợp với cậu khi được biết thêm nhiều thứ từ người mà bản thân cho là “không tốt” đang đứng trước mặt.

“Vậy Force theo anh vào trong lấy tạp dề, còn Book mở sẵn những chiếc ô ngoài cổng nhé. Trời lại âm u và nổi gió rồi, nếu không thể ngồi bên ngoài sân thì cũng có cái cho người ta đứng trú mưa.”

Book nghe thế lập tức quay người hướng ra cổng quán, bất chợt bị vịn lại bởi bàn tay của Force đặt trên vai. Cậu vừa quay đầu, gã liền đưa mắt chỉ vào túi đeo của cậu, cẩn trọng lấy chúng xuống và đem vào trong. Dù chỉ là đụng chạm thoáng qua nhưng cậu lại giật mình nhẹ, không phải theo nghĩa xấu bài xích.

Phải chăng sự ngộ nhận chầm chậm về mặt cảm xúc này, làm cho Book trở nên nhạy cảm trước mọi thứ Force làm với cậu không?

Đắm chìm trong sự suy nghĩ của bản thân như thế, vào giây sau cậu đã vỗ mặt mình vài cái, tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh. Book nhanh chóng bước ra cổng quán, mở bung những chiếc ô lớn màu be rồi sắp xếp ngăn nấp, thậm chí chèn những viên đá to để không ngả nghiêng trước gió. Bên trên cậu, sắc trắng cùng xám nối đuôi nhau kéo đến theo những cụm mây đầy kích cỡ, tiếng lá xào xạc vang lên với dòng người hối hả mau chóng về nhà. Với một người mê chụp ảnh, bất cứ cảnh vật trước mặt đều có thể thành tranh thông qua ống kính. Thế là Book không ngại đem điện thoại ra chụp vài tấm rồi quay trở vào trong, với cánh cửa mở toang chào đón khách lui đến.

Chào đón Book khi bước vào trong quầy không phải là giọng nói của Tay, mà là tiếng máy pha cà phê đang vận hành bởi thân ảnh cao lớn trước mặt cậu. Sơ mi trắng với tay áo được xoắn tới khuỷu tay, quần đen cùng dây nịt phô bày chiếc eo thon mê người nhưng lại mang giày thể thao, trên đấy vẫn còn dính đất chứng tỏ gã đã ra vào sân khá nhiều. Bao quanh không gian là mùi cà phê mới rang, hệt như một tác phẩm nghệ thuật khiến Book muốn ngắm nhìn mãi, đến khi đối phương quay ra sau liền hoảng hốt không nhẹ.

“Book, làm giật cả mình…”

“Xin lỗi…” Cậu vội lên tiếng sau khi thấy sắc mặt gã. “Tại Force chăm chú quá nên mình không dám gọi…”

“Gì vậy hai đứa?”

Từ phòng nhiên liệu cách quầy pha chế không xa, Tay xuất hiện cùng chiếc tạp dề màu đen và giúp Force đeo lên. Book nhìn những ngón tay của đàn anh đang tỉ mỉ cột dây trên eo cho gã, thầm cảm thán vòng eo nhỏ kia vô cùng, nếu ôm sẽ rất vừa tay không chừng.

Chờ chút, mình vừa nghĩ cái gì vậy?

“Book, tai em đỏ rồi kìa. Em sốt đấy à?”

Tay nhìn cậu em yêu quý đứng thẫn thờ với đôi tai đỏ ửng, đôi mắt chăm chú nhìn Force vẫn cặm cụi ở quầy pha chế, bất lực mỉm cười dịu dàng. Book vốn không biết che giấu cảm xúc, trong đầu nghĩ gì sẽ mô tả như thế khi có vấn đề làm khó chịu. Khi trước, Tay sẽ nghe cậu nói về vài khuất mắt trong nghệ thuật, về tìm kiếm ý tưởng để hoàn thành bài vẽ cho giáo sư. Hiện tại, những bức vẽ luẩn quẩn trong tâm trí Book dường như chẳng phải quang cảnh quanh thị trấn, hay vài thứ ngẫu nhiên cậu vô tình đi dạo nhìn thấy. Mỗi bức tranh chầm chậm phác họa một gương mặt quen thuộc, đến nỗi Book chẳng hay bản thân đã dần lún sâu vào trong những đường nét mê hoặc kia. Gần đây nhất là cuộc nói chuyện đêm qua, bây giờ đến ánh mắt bộc lộ hết mọi thứ như vậy, Tay gần như nhẹ lòng đi vài phần.

𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | anh hùng mĩ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ