17
Một giờ ba mươi chiều, trời mây xanh mát và không nắng, gió thoang thoảng thổi qua xua đi tiết trời hầm nóng. Các sinh viên từ những khoa khác nhau đến cổ vũ và dần dần lấp đầy khán đài, Book có thể nghe tiếng mọi người từ đằng sau nhà bạt bàn tán, thấy cả bóng người từ bên ngoài đi đi lại lại. Force đã rời đi để gặp giảng viên quản lí câu lạc bộ, Book ở lại cùng Pond và Phuwin sau khi hai người trở về cùng vài thùng giấy. Tuy cậu được đặc cách ở khu vực gần nhưng chẳng dám ngồi thảnh thơi, đâm ra cậu cùng Phuwin chuẩn bị đồ dùng cho đội kĩ thuật. Bỗng dưng, âm thanh ồn ào trên khán đài bỗng to hơn bình thường, Book thậm chí còn cảm nhận luồng sáng từ đằng sau mình, vô thức quay người ra sau. Lúc này cậu phát hiện ra có người đã vén bạt lên, vì thế sinh viên ngồi ở vị trí cao hay thấp đều có thể thấy ai thuộc thành viên đội nào.
“Đó là Book đúng không? Book của khoa Mĩ Thuật.”
“Mỹ nam mà mọi người đồn thổi là anh ấy à?”
“Anh hùng xa lộ và mỹ nam bên tranh, trời ơi đẹp đôi vậy.”
Đó là những câu Book có thể nghe rõ nhất từ vị trí khán đài trước mặt cậu, chưa kể các sinh viên nữ bắt đầu giơ điện thoại ra chụp. Phuwin nhận ra vấn đề, lập tức dùng chiều cao che chắn cậu. Pond liền hạ một bên bạt xuống, sau đó kiểm tra Book có khó chịu hay không.
“Họ lại tọc mạch nữa rồi, lần nào cũng vậy…” Phuwin lầm bầm, dìu cậu ngồi xuống ghế.
“Không sao, anh nghĩ anh sẽ quen dần chuyện này… Hôm Force đưa anh đến trường sau vụ tai nạn, ai cũng biết cả rồi.”
Vài phút sau, các thành viên trong câu lạc bộ từ từ tiến vào, vừa thấy Book liền thay đổi sắc mặt. Từ than vãn chán chường sang hí hửng thích thú, một trong số họ liền ngỏ lời bắt chuyện với cậu.
“P’Book đúng không ạ? Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.”
“Nè, đừng có nhìn chằm chằm anh ấy. Làm như sinh vật lạ không bằng.” Pond cẩn thận nhắc nhở.
“Thôi coi Pond, mày biết tính P’Force giữ kĩ đến độ nào không? Gặp được đối phương, lại còn đẹp trai như vậy, tao phải ngắm cho đã con mắt chứ.”
“P’Force chắc chắn sẽ móc mắt mày nếu nghe được mấy lời đó cho xem.”
“Ai nói?”
Giọng nam trầm thấp trực tiếp khiến không khí trong nhà bạt yên ắng, Book thầm cảm thán Force có “uy” đến mức nào mà các thành viên phản ứng như vậy chứ? Khán đài bắt đầu tràn ngập tiếng reo hò khi các tay đua tiến vào trong nhà bạt, thậm chí còn to hơn khi nhìn thấy người mà họ yêu thích. Book chút nữa phải bịt tai lại khi Force xuất hiện, phải nói là ngầu đến mức câu từ trong đầu cậu không thể mô tả được. Gã lúc này đã đội mũ bảo hiểm, gọng kính được kéo lên trên nên vẫn nghe rõ giọng. Đôi mắt Force nhìn về Book rồi chuyển sang các thành viên, từ dịu dàng thành nghiêm khắc trong chốc lát.
“Hay thật, mới đi một lúc đã thấy tụi bây ghẹo người của tao rồi.”
“Người của tao? Ý là anh tỏ tình với người ta rồi đó sao?” Một thành viên tò mỏ hỏi, Pond và Phuwin mới phản ứng nhìn sang Book.
![](https://img.wattpad.com/cover/349010004-288-k125464.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | anh hùng mĩ nam
Fanficmột "anh hùng xa lộ" khoa y học thể thao và một "mỹ nam bên tranh" khoa mỹ thuật. lưu ý: OOC, cân nhắc trước khi đọc. truyện được viết với mục đích giải trí, không liên quan đến đời thật