Chương 3

251 39 5
                                    

8

Trong những cuốn sách Book đọc, có vài tình huống lãng mạn được đưa vào với các câu từ mô tả hành động đó. Dưới góc nhìn của kẻ đang yêu, việc được ẫm bồng thể hiện sự cưng chiều của đối phương khi vui, hoặc có thể xảy ra khi bạn không có khả năng đi đứng được vì vài lý do. Có đôi lần Book mường tượng đến cảnh trong sách, một phần để hình dung được dáng vẻ nhân vật trong đầu mà phác họa trên giấy. Nhưng chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến chính mình sẽ được trải nghiệm như vậy ở đời thật, lại còn từ người cậu muốn tránh hoài không được.

Force mặc áo thun đen cộc tay và quần đùi thể thao, đối nghịch với không khí dần trở lạnh vì trời mưa, thế mà Book vẫn cảm nhận được sự ấm áp đến từ gã. Dáng vẻ gã rất đô con nhưng không khiến người ta sợ hãi, thậm chí cậu cảm nhận được độ êm từ bờ ngực nở nang vững chắc, vành tai thoáng chút đỏ ửng lên vì ngượng mà vô thức dụi mặt vào. Không phải cậu chưa từng tập thể dục, nhưng Force là phạm trù khác khiến Book không với tới nổi. Giờ cậu mới nhìn rõ mái tóc của gã, không quá dài nhưng kết hợp với kiểu xoăn trông rất thư sinh, bảo sao các sinh viên nữ đổ đứ đừ.

“Lạnh hả? Tai cậu đỏ quá.”

Force đưa mắt nhìn người đang được bế trong lòng, thấy được sắc đỏ nhẹ trên tai và những đầu ngón tay co lại. May sao đã đến được nơi mình muốn, gã cẩn thận đặt Book xuống một chiếc ghế gỗ còn khô, lấy trong ba lô một áo khoác bóng chày đủ ấm mà choàng lên cho cậu.

“Không cần đâu…” Book ngượng ngùng muốn trả áo nhưng Force nhanh chóng dùng hai ống tay áo cột nút thắt lại.

“Cậu lạnh thấy rõ đấy, tay run thế kia mà.”

Gã càng nói, cậu càng vội che giấu những ngón tay co quắp vào trong do lạnh. Force lùi về sau và đứng dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực khiến cơ bắp trên tay hiện rõ, nghiêng mặt tận hưởng không khí lạnh đến mức vài sợi tóc trên trán gã bay theo hướng gió. Mọi thứ cứ thế diễn ra trước mặt Book, giây sau cậu mới định hình được nơi này là bãi đậu xe của sinh viên, đủ mọi phương tiện đều có đủ. Hai người họ duy trì sự im lặng hơn mười phút, cuối cùng đều không nhịn được mà mở lời.

“Force.”

“Book.”

Đồng thanh gọi tên đối phương khiến cả hai bật cười nhẹ, song Force vẫn chủ động nói trước.

“Chuyện trên khu đa năng, cậu nghe hết rồi nhỉ?”

“Nghe nhưng đâu làm gì được, nên là…” Book nhún vai, tỏ ý cậu không liên can gì chuyện này cả.

“Tôi đoán cậu thấy những người chạy mô tô là những kẻ không tốt, đúng chứ?”

Lời gã nói khiến cậu cảm thấy như bị vạch trần, nhất thời chưa biết phản ứng ra sao. Force nhìn cử chi tay lúng túng và vẻ mặt hốt hoảng của Book, quyết định không trêu thêm nữa mà vào thẳng câu chuyện.

“Cậu nghĩ vậy không sai, vốn mô tô đã là phương tiện được nửa thích nửa ghét mà. Nhưng tôi dùng nó để tham gia giao thông, không như cậu tưởng đâu.”

“Vậy hôm qua cậu chạy dẫn đầu…”

“Đó là yêu cầu của bạn tôi hướng dẫn cho thành viên mới, trường mình có câu lạc bộ mô tô mà. Tôi chỉ nhận làm vậy mỗi hôm qua, về sau không thế nữa.”

𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | anh hùng mĩ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ