9
Mười giờ tối, thị trấn đón lấy cơn mưa rào như bài hát ru ngủ, phố phường dần chìm vào màn đêm và chỉ có vài ánh đèn đường sáng tỏa một góc. Book thay bộ đồ ngủ sau khi vệ sinh cá nhân, ngã xuống giường thở hắt một hơi. Cả ngày hôm nay như vắt kiệt sức lực cậu, lưng ê ẩm và bàn tay nhức mỏi vì cầm bút chì nhiều. Thế mà mọi vấn đề đấy vẫn không so được với việc Force đưa Book về đến nhà, cũng như đoạn hội thoại ở khu đỗ xe ban chiều.
Lời nói muốn làm bạn của gã, bây giờ không đơn thuần là nói suông nữa. Cậu thấy rõ sự kiên định và nghiêm túc của gã, đến cả hành động lúc đỡ cậu xuống xe cũng nói lên phần nào. Nhưng rồi Book cũng nhanh đánh bay suy nghĩ đó đi, Force có thể làm thế do phép lịch sự mà thôi.
“Cậu cười lên rất đẹp đó.”
Thanh âm văng vẳng bên tai như thể mới ban nãy, cả hai vẫn đứng dưới khu vực mà cậu đang ở, chào nhau tạm biệt đầy khách sáo mà rời đi. Cậu còn nhớ kĩ, khi đèn trong phòng cậu bật sáng thì tiếng động cơ xe phía ngoài vang theo.
Lúc tấm màn trắng che ô cửa sổ được vén lên, Book nhìn thấy bóng dáng Force trên chiếc mô tô kia đã dần đi mất. Bỗng dưng, cậu phát hiện gã vẫn mặc áo cộc tay trở về, quay đầu lại mới biết mình chưa trả áo khoác cho người ta. Và giờ, nó đang được treo trước sào đồ sau khi sấy xong, bật cả máy quạt để hong khô thật nhanh. Book nghiêng người sang gần mép giường, đưa mắt nhìn về phía chiếc áo mà thẫn thờ.
Vỏn vẹn mười phút trên chiếc mô tô nhưng gã khiến cậu được trải nghiệm cảm giác mới mẻ, còn nhớ lời gã bảo trong lúc chờ đèn đỏ với giọng nói phấn khởi.
“Cậu luôn đi bộ nên chưa thử cảm giác này đúng không? Đưa tay lên cảm nhận gió trời một lần đi.”
Book chưa từng mơ đến được trải nghiệm cảnh sắc bấy lâu theo góc độ khác, những ánh đèn đường như dãy tia sáng tua nhanh, tiếng còi xe inh ỏi giờ chỉ như con thiêu thân lướt nhanh qua rồi thôi. Mũ bảo hiểm của cậu cũng có kính như gã nhưng chưa kéo xuống hết, gió tự nhiên cộng tốc độ xe khiến cậu trải nghiệm sự mát mẻ còn hơn những lần đi bộ trước kia. Mọi thứ xung quanh chiếc mô tô ấy như mở ra một thế giới mới Book đã bỏ lỡ, có lẽ sống nhanh một chút làm cuộc sống thú vị, nên Force mới đam mê chạy tốc độ cao chăng?
Thì ra, kẻ nhanh người chậm ở chung một chỗ tạo nên sự hài hòa không tưởng.
Trong vô thức, Book nở nụ cười nhẹ về chiếc áo khoác của Force đang phơi, dưới nhiệt độ mát mẻ pha chút se lạnh mà đôi mắt dần nhắm lại.
Từ sau lần đó, cậu không thấy gã nữa, thậm chí cậu chạy lên nhà đa năng khu A để dò la tin tức. Trớ trêu thay, khoa Y học Thể thao đã đổi chỗ thực hành cho khoa Kĩ thuật, đâm ra Book chẳng có cách nào tìm được Force cả. Cậu bỏ áo khoác của gã trong chiếc túi giấy trắng, khi đến trường sẽ luôn mang theo để tìm gã trả lại, nhưng hơn ba ngày nay vẫn không thấy bóng dáng xuất hiện. Book cố tình đi chậm lại trên đường từ nhà đến trường, nghe được tiếng động cơ sẽ vô thức tìm chiếc xe của Force nhưng cuối cùng chẳng phải gã.
Bây giờ cậu hối hận đêm đấy không xin số điện thoại của người ta. Tệ hơn nữa, Book cảm thấy buồn bã khi chẳng thấy Force, điều đó làm cậu đấu tranh tư tưởng không thôi. Phải chăng trong thâm tâm cậu, gã chẳng còn là “người xa lạ” nữa? Hay vì quá quen giọng gã bên tai cậu dù chỉ quen biết được lần đó, sau này chẳng được nghe mà cảm thấy thiếu vắng?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | anh hùng mĩ nam
Fanfictionmột "anh hùng xa lộ" khoa y học thể thao và một "mỹ nam bên tranh" khoa mỹ thuật. lưu ý: OOC, cân nhắc trước khi đọc. truyện được viết với mục đích giải trí, không liên quan đến đời thật