[XVIII]

752 76 13
                                    

"Đi chơi Trung Thu?"

Dương Ma Kết nhíu mày ngẩng đầu hỏi lại người đang đứng trước bàn học của mình. Tự nhiên lại rủ cậu đi chơi Trung Thu, nhìn cậu giống đứa thích tới những nơi náo nhiệt lắm sao?

"Tôi không đi." Cậu thẳng thừng từ chối.

"Hiếm khi có dịp tụi mình được đi chơi với nhau mà, hơn nữa sắp tới kì thi rồi. Sau kì thi thì mọi người sẽ về nhà Kim Ngưu hết, cậu ở lại trường một mình sẽ rất buồn đó."

Mặc kệ thái độ thẳng thừng của cậu bạn, Võ Sư Tử vẫn rất quyết tâm rủ rê Dương Ma Kết đi cho bằng được. Thật ra thì cậu ấy có đi hay không cũng chẳng thành vấn đề với cậu đâu. Thế nhưng giáo viên đột nhiên lại nói rằng phải có ít nhất mười người đi thì cô sẽ cho phép dời thời hạn bài tập qua buổi sau. Vậy nên vì sự nghiệp đi chơi không cần lo lắng bài tập, cậu phải rủ rê Dương Ma Kết đi cho bằng được.

"Không có hứng thú." Một lần nữa, Dương Ma Kết thẳng thắn từ chối.

"Thôi mà đi đi, mình năn nỉ cậu đó. Không có cậu mọi người sẽ buồn lắm."

Võ Sư Tử vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục nài nỉ cậu bạn đi cho bằng được. Tuy nhiên kết quả như nào thì ai cũng đã đoán được. Không vẫn là không. Sự kiên định của Dương Ma Kết là thứ mà không phải ai cũng có thể làm lung lay được chỉ bằng vài ba lời dỗ ngọt hay năn nỉ đâu.

Cuối cùng, Võ Sư Tử đã quyết định từ bỏ. Thay vì dành thời gian năn nỉ cái tên lạnh lùng cứng đầu này chịu đi chơi, thì dành thời gian đó làm xong nhanh bài tập rồi đi chơi còn khả thi hơn nhiều.

Thái Nhân Mã nhìn thấy Võ Sư Tử rời khỏi lớp trong dáng vẻ buồn bã thì cũng ngờ ngợ được kết quả, liền hỏi thăm để xác nhận thông tin.

"Sao rồi? Không được hả?"

"Ừm. Cậu ấy còn cứng hơn cả thép ấy, nói kiểu gì cũng chẳng hề dao dộng một chút nào." Võ Sư Tử não nề trả lời.

"Này Thiên Bình, chả phải cậu nói rằng chắc chắn cậu ấy sẽ đi sao?" Lăng Bảo Bình quay người sang nhìn Vũ Thiên Bình đang ngẩng đầu thả hồn theo bầu trời xanh ở trên cao. "Nếu cậu có thể đảm bảo chắc chắn như vậy thì mau đi thuyết phục cậu ấy đi đi."

"Hở? Ờ thì..." Vũ Thiên Bình giật mình vì bị gọi tên đột ngột, cậu bập bẹ trả lời. "Đúng là có cách, nhưng người đó hiện giờ đang không có mặt ở đây."

"Ý cậu người đó là ai cơ?" Thái Nhân Mã tròn mắt hỏi.

"À thì..."

Vũ Thiên Bình đang định tìm cách lảng đi, không muốn chỉ đích danh thì người đó liền xuất hiện cùng với hai túi nilon to đùng từ từ tiến đến chỗ bọn cậu.

Hoàng Bạch Dương vừa qua bên dãy khối mười một gặp một chị năm trên cùng câu lạc bộ để nhận hai túi nguyên liệu cho tiết học sắp tới của cô và Dương Ma Kết. Khi trở về lớp thì thấy mọi người vẫn còn đứng nói chuyện khá đông trước của lớp nên có chút tò mò.

"Ơ mọi người chưa về à? Có chuyện gì sao?"

"Cậu vừa đi đâu về mà cầm theo nhiều đồ vậy?"

|12 Chòm Sao| SinsoledadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ