"Vẫn chưa kiếm ra cái thẻ sao?"
Thái Nhân Mã đứng tựa người vào thanh sắt chống đỡ của chiếc giường tầng, ỉu xìu nhìn Hoàng Bạch Dương đang lục tung khắp mọi ngóc ngách trong chỗ ngủ của mình để tìm cái thẻ ăn của canteen.
"Vẫn chưa. Các cậu cứ đi trước đi, không cần đợi mình đâu."
"Vậy sao được, cậu đâu có dù đâu. Tụi mình đi trước thì lát ai đưa cậu sang đó?" Huỳnh Kim Ngưu đáp lại.
"Ừ thì... mình cầm theo cái gì đó che mưa rồi chạy sang đó chắc là sẽ không ướt mấy đâu." Hoàng Bạch Dương vừa trả lời vừa tiếp tục kiếm tấm thẻ.
"Nếu vậy nhờ ai đó ở lại đợi cậu ấy là được ấy mà. Mấy bạn nam lớp mình tốt bụng mà, chẳng lẽ không có nổi một người tình nguyện ở lại đợi cậu ấy được sao? Mau đi thôi, mình đói lắm rồi."
Lăng Bảo Bình chốt lại rồi kéo mọi người rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nhắc nhở cô bạn thêm vài câu.
"Tranh thủ xuống nha Dương. Nếu không tìm được thì thôi, đừng cố kiếm nữa. Cứ dùng tạm thẻ của bọn mình rồi ăn tối đã, lát quay về kiếm sau."
"Ừm, mình biết rồi."
Nghe được câu trả lời từ cô bạn, Lăng Bảo Bình liền đóng cửa lại rồi cùng những người bạn khác xuống dưới sảnh. Đúng lúc các bạn nam từ bên kí túc xá nam vừa đến. Võ Sư Tử thấy chỉ có bóng dáng của năm cô gái xuất hiện thay vì sáu như mọi khi thì có chút thắc mắc.
"Ơ Bạch Dương không đi ăn cùng các cậu hả? Không khoẻ chỗ nào sao?"
"Cậu ấy kiếm không thấy chiếc thẻ ăn nên kêu bọn mình xuống trước, khi nào tìm thấy thì sẽ tới sau." Thái Nhân Mã giải đáp thắc mắc cho cậu bạn.
"Mất thẻ hả? Nếu vậy thì có thể dùng tạm của bọn mình được mà?" Đàm Song Ngư hỏi.
"Tính cậu ấy vậy đó, nếu có thể thì cậu ấy sẽ không mượn thứ gì của người khác đâu. Cậu cũng biết rồi mà." Huỳnh Kim Ngưu đáp.
"À, mình quên mất."
Đàm Song Ngư cười nói với cô bạn rồi quay sang các bạn nam nói tiếp.
"Các cậu đưa các bạn nữ qua bên đó trước đi, mình ở lại đợi Bạch Dương cho."
Võ Sư Tử nghe vậy liền nhìn sang Lê Xử Nữ, vốn định nhân cơ hội này kết thân với cậu ấy một chút, nhưng ai ngờ bị ánh mắt sắc như dao của cô bạn lườm cho một cái khiến ý nghĩ đó lập tức bay khỏi đầu. Cái ánh mắt cảnh cáo đó làm cậu hơi rén không dám làm liều, đành đảo mắt sang Thái Nhân Mã đứng ở bên cạnh, tiến tới cười cười mời cô bạn đi cùng mình.
"Nhân Mã, tụi mình cùng đi đi."
"Hả? Mình á?"
Thái Nhân Mã tròn mắt bất ngờ nhìn cậu. Cô với cậu bạn này chưa thân thiết gì với nhau, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau quá mười phút nữa. Sao tự dưng lại chủ động mời cô đi cùng thế? Cô hướng mắt nhìn sang phía Đàm Song Ngư. Vốn dĩ muốn đi cùng cậu cơ, nhưng mà cậu lại tình nguyện ở lại chờ Hoàng Bạch Dương mất rồi. Cô thở dài một cái rồi nhận lời đề nghị của Võ Sư Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Sinsoledad
Fiksi PenggemarCuộc sống này khiến chúng ta phải vội vã lớn lên, vội vã trưởng thành. Khiến chúng ta quên mất đi những niềm vui nhỏ nhặt đã từng đem lại niềm vui cho bản thân. Mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi, hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hãy sống chậm lại một ch...