Thẩm Thanh Thu hóa đá tại chỗ, hắn không biết nên nói gì khi mà toàn bộ những người đang có mặt tại đây đều quay ra nhìn hắn, hắn thật sự muốn đào hệ thống lên hỏi có cách nào để chạy khỏi đây ngay bây giờ không. Thẩm Thanh Thu làm màu có tiếng giờ đây chỉ biết cứng ngắc lấy chiết phiến phe phẩy cho đỡ ngượng, hắn thật sự không cố ý hắt hơi, các huynh đệ tỉ muội đừng nhìn nữa được không ạ?
Lạc Băng Hà là người đầu tiên chạy lại chỗ hắn, rất vô tình mà xách theo Mộc Thanh Phương đang cắn hạt dưa, rối rít xem xét hắn một lượt từ trên xuống dưới "Sư tôn, người bị cảm lạnh rồi sao, thân thể người chưa bình phục hẳn, đừng cố quá, hãy để Mộc sư bá xem xét bệnh tình cho người" Nói đoạn y cởi ngoại bào màu đen tuyền của mình xuống choàng cho Thẩm Thanh Thu.
Mọi người có mặt ở đấy đồng loạt đỏ hết cả mặt, họ vốn không biết tới sự việc Thẩm Thanh Thu bị thương khi giao tranh với Thẩm Cửu, vì thế ai cũng nghĩ tới việc Thẩm Thanh Thu chưa bình phục là sau khi tập thể dục ngày đêm với Lạc Băng Hà... trên giường. Nhạc Thanh Nguyên với mấy vị phong chủ khác thì ho khan vài cái rồi quay mặt đi, Liễu Minh Yên hai mắt sáng ngời nhìn về phía hắn rồi liên tục ghi chép (Liễu Minh Yên à, cô đang ghi gì đấy, Thẩm mỗ ta thật sự thắc mắc), Tề Thanh Thê liếc nhìn Liễu Minh Yên, nàng chỉ cười tủm tỉm. Liễu Thanh Ca bày ra bộ mặt chán ghét, cả hai toàn thân nổi da gà.
Thẩm Thanh Thu toàn thân toát mồ hôi lạnh, sau khi bị Lạc Băng Hà bó giò lạc thì hắn chỉ có thể nhích nhích tay lên để xoa đầu y "Vi sư không sao, ta nghe nói con còn đang bận công chuyện ở phía Đông, nhanh như vậy đã xong rồi sao?"
Lạc Băng Hà cố tình dụi đầu vào tay hắn thêm vài cái nữa, y càng dụi lại ôm hắn càng chặt hơn "Vâng sư tôn"
Thẩm Thanh Thu nhớ trước đó Lạc Băng Hà đi cùng với Mạc Bắc quân và Sa Hoa Linh cùng vài Ma nhân thân tín khác, y đang định hỏi thăm tiếp thì-
"Quân thượng, kết giới đã đặt xong"
Nhắc tới tào tháo tào tháo tới, mà cách tới càng lúc càng dị. Mạc Bắc quân từ dưới đất chui lên, là từ dưới đất chui lên đấy? Các ngươi có thể đi đường khác được mà? Thẩm Thanh Thu chỉ biết cười trừ, Ma tộc chưa bao giờ làm hắn thất vọng.Thượng Thanh Hoa đang cắn hạt dưa thấy Mạc Bắc quân xuất hiện liền chạy lại ôm hắn còn Mạc Bắc quân mặt không biểu cảm lấy áo choàng trùm lên đầu Thượng Thanh Hoa. Lạc Băng Hà tinh mắt để ý đuôi mày của Mạc Bắc quân có nhướng lên một chút, không còn là trăm mặt như một, y nhếch mép rồi vùi mặt vào cổ của Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca lại lần nữa nổi da gà toàn thân.
---------------------------------------------------------
Sau sự việc náo loạn ở đỉnh núi cao nhất ở Thương Khung Sơn thì ai cũng về nhà nấy. Thượng Thanh Hoa ban đầu đòi qua bên Thanh Tĩnh Phong ở để tiện thể ăn chực bát mì thì lại được Mạc Bắc quân không nặng không nhẹ xách lên vai mang về. Thẩm Thanh Thu nhớ lần trước sau khi ăn mì ở tại nhà của hắn, Thượng Thanh Hoa có gặp Lẫm Quang Quân rồi hai bên giao tranh như nào, Mạc Bắc vì Thượng Thanh Hoa đã làm gì. Hắn phì cười, đại thần à, đó cũng là một phần của tình yêu đấy.
"Sư tôn, có chuyện gì hài hước sao ạ" Lạc Băng Hà bưng chén thuốc đã thổi nguội đưa cho hắn, không quên chỉnh lại gối tựa lưng để Thẩm Thanh Thu có thể cảm thấy thoải mái nhất.
"Không có gì đâu, ta nghe Thượng Thanh Hoa nói rằng con với Mạc Bắc quân sắp tới có việc cần phải ra ngoài thêm vài lần nữa?" Thẩm Thanh Thu uống cạn chén thuốc liền được Lạc Băng Hà dịu dàng lấy khăn lau khóe miệng cho y.
"Vâng sư tôn, đồ nhi mạo muội xin phép vắng mặt trong vài ngày tới, nhưng-"
"DƯA HUYNHHHH, TA TỚI THĂM HUYNH ĐÂY"
Thượng Thanh Hoa tung tăng đẩy cửa bước vào, hắn nhận thấy Lạc Băng Hà mặt mày đen kịt, bàn tay nắm thành nắm đấm cứ dứ dứ đưa lên, Thẩm Thanh Thu thì cười trừ lấy chiết phiến đặt nhẹ lên tay Băng ca như đang ngăn y nhảy vào luyện võ với Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa cười hì hì, Băng ca à ngài đừng nóng tính như vậy. Mạc Bắc quân đi vào ngay sau Thượng Thanh Hoa, hắn cúi đầu hành lễ với Lạc Băng Hà rồi đứng ngay cạnh y.
Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa không hẹn mà cùng nhìn nhau bởi vì trên đầu của Mạc Bắc quân và Lạc Băng Hà có hai dấu chấm than màu xanh. Hai người trở thành NPC phân phó nhiệm vụ từ khi nào thế ạ?
"Quân thượng, tình hình phía Đông bất ổn, Ma tộc nhỏ liên thủ tấn công vào các khu phòng thủ gây ra nhiều thiệt hại" Mạc Bắc quân không một câu từ thừa thãi, ngắn gọn, xúc tích báo cáo tình hình với Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu trước mắt tối sầm, những tiếng ong ong vang lên, màn hình máy tính đỏ lòm thi nhau hiện lên.
【Bíp! Bíp- 】
【Cưỡng chế nhận nhiệm vụ. Kích hoạt map mới, mở sự kiện: "Phía Đông tăm tối", nhân vật tham gia: Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà, Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc quân, Sa Hoa Linh, Liễu Thanh Ca. Thời gian bắt đầu sự kiện: sau 1 tháng kể từ ngày nhận nhiệm vụ】
Thẩm Thanh Thu đỡ trán, sau khi hệ thống kêu inh ỏi cùng dòng nhiệm vụ hiện lên khô khốc, âm thanh chói tai, màu sắc cũng khác thường càng khiến hắn chắc chắn hơn về việc hệ thống gặp vấn đề. Lần trước hệ thống đã tự ngắt nguồn, dù có mở tắt, reset bao nhiêu lần thì vẫn bị lỗi y nguyên, mấy người làm bảo trì đi đâu hết cả rồiiiiiiiii?
Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu đang yên đang lành lại ôm đầu, khuôn mặt nhăn lại, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, toàn thân vô lực đổ xuống thì cuống quýt lao tới đỡ lấy hắn "Sư tôn, n-người làm sao vậy... người khó chịu trong người lắm sao, để con đi gọi Mộc sư bá..."
Ở bên còn lại Thượng Thanh Hoa cũng gặp tình trạng y hệt, hắn tu vi vốn không cao bằng Thẩm Thanh Thu nên sức chịu đựng cũng kém hơn, hắn ôm lăn lộn trên đất khiến Mạc Bắc quân đứng hình, gã tay chân luống cuống không biết để đâu, chỉ có thể ôm Thượng Thanh Hoa vào lòng, cố gắng ổn định lại hắn.
Lạc Băng Hà một bên cố chữa trị cho Thẩm Thanh Thu, một bên dùng năng lực của mình ra lệnh cho những Ma nhân cùng đi theo hắn mang Mộc Thanh Phương tới.
Càng sớm càng tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân][Băng Thu] Cuộc sống thường ngày của đôi thầy trò nọ
Humor-Toàn bộ nhân vật đều thuộc nguyên tác gốc ( hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện) của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu!- - aida, vẫn là lâu không viết lại truyện rồi, hi vọng các bạn đọc có thể tận hưởng những phút giây vui vẻ nhất nhé~ Truyện có yếu...