Chương 15: Bất an

75 8 0
                                    

[Thương Khung Sơn phái - Khung Đỉnh Phong]

Tại đại điện nọ, có 3 bức tượng hình người cổ quái 

Mộc Thanh Phương thở dài, từ lúc nghe y chuẩn đoán thì 3 người kia đứng cũng được nửa canh giờ rồi, đứng thì cũng đứng đi, đằng này không chỉ bất động như tượng mà 3 người họ mỗi người một vẻ chả ai giống ai. 

Đầu tiên chính là Nhạc chưởng môn - Nhạc Thanh Nguyên, y vẫn giữ được nụ cười của mình, hai tay chắp sau lưng ngắm cảnh, nhưng Nhạc chưởng môn à, huynh ngắm cảnh thì phải ra cửa sổ mà ngắm chứ ai lại nhìn tường thưởng ngoạn không vậy?

Tiếp theo là Liễu Thanh Ca, thanh niên này thì không quá lố như Nhạc Thanh Nguyên, lưng tựa ghế, mắt trợn trừng mồm há hốc, tay cầm chén trà từ khi nó còn nóng tới nguội lạnh vẫn không vơi đi dù chỉ một ngụm...

Cuối cùng là Thẩm Thanh Thu, ừm... ngoại trừ ngồi bất động mặt bàng hoàng ra thì không có vấn đề gì cả.

Mộc Thanh Phương ngao ngán lắc đầu, nói: "Hỷ mạch này đệ thường thấy ở nữ giới chứ chưa từng thấy ở nam giới, hoặc đây có thể là một dạng mạch khác mà đệ chưa từng biết tới, cho nên thời gian tiếp theo đệ sẽ tìm hiểu các tư liệu và ừm...."

Mộc Thanh Phương ngập ngừng trong giây lát, lát sau mới nghiêm mặt khẽ nói: "Trong thời gian đệ chưa tìm hiểu ra được loại mạch này thì Thẩm sư huynh, huynh tuyệt đối không được vận động mạnh, đặc biệt là song tu!"

Thẩm Thanh Thu giật thót, hắn đỏ cả cái mặt già, hắn đã ngần này tuổi rồi mà vấn đề sinh lý còn được đặc biệt dặn dò như này, quả thật là trải nhiệm chưa từng có. Mà sao hắn cứ cảm giác giống giống như là bác sĩ dặn dò đôi vợ chồng trẻ phải tiết chế nhỉ...

Thẩm Thanh Thu khẽ hắng giọng: "Được được, ta nhớ rồi, nhân tiện Nhạc chưởng môn sư huynh, huynh gọi bọn ta ở lại là có gì cần thông báo sao?"

Nghe thấy có người gọi mình, lúc bấy giờ Nhạc Thanh Nguyên mới thoát ra khỏi trạng thái hóa đá, y tự trấn an bản thân, là chưởng môn phải làm gương, không được mất bình tĩnh, là chưởng môn phải làm gương, không được mất bình tĩnh, là chưởng môn phải làm gương, không được mất bình tĩnh....

Mộc Thanh Phương và Thẩm Thanh Thu nhìn nhau, có vẻ như thông tin kia khiến cho vị đại ca của họ vẫn chưa thể hoàn hồn...

Mộc Thanh Phương vẫn là người lên tiếng trước, y nói "Đệ đoán chúng ta cần đợi huynh ấy bình tĩnh trở lại".

Thẩm Thanh Thu dứt khoát gật đầu, gật bằng cả tính mạng!

------------------------------------------

"E hèm... xin thứ lỗi cho sự lơ đãng của ta"

Sau một thời gian dài đứng góc tường trồng nấm thì Nhạc Thanh Nguyên đã khôi phục lại được phong thái của mình, y trở lại bàn họp, khuôn mặt vẫn có một vài vệt hồng do ngượng ngùng, y đường đường là chưởng môn của Thương Khung Sơn tiếng tăm, lại vì một tin báo mà trở nên lúng túng.

Liễu Thanh Ca tựa lưng vào ghế, một trong những lý do khiến gã thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn nhanh hơn Nhạc Thanh Nguyên là vì từ khi gã được Thẩm Thanh Thu truyền linh lực giúp đỡ trong lúc gã bị tẩu hỏa nhập ma tại Linh Tê động thì gã cũng đã trải qua vô số chuyện dở khóc dở cười cùng hắn, nào là cùng hắn đánh lại ma tộc khi chúng xâm nhập vào Thương Khung Sơn, cùng hắn chạy loạn ở thành Kim Lan này, lúc thì bán sống bán chết liều mình tấn công vào nơi ở của Lạc Băng Hà để cướp tiên thân của Thẩm Thanh Thu rồi cuối cùng phát hiện ra là hắn chưa tèo này, vân vân mây mây chuyện, gã cũng sớm luyện được thần kinh thép rồi.

[Đồng Nhân][Băng Thu] Cuộc sống thường ngày của đôi thầy trò nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ